Người thầy đặc biệt
Mặc dù được thông báo trước, nhưng tôi không nghĩ lễ khai giảng lớp dạy nghề gỗ mỹ nghệ hôm ấy lại có nhiều đại biểu dự đến thế, đầy đủ lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng, cán bộ đoàn xã và huyện. Ðặc biệt, gương mặt của gần hai mươi học viên, tuổi đời rất trẻ, đang háo hức như chờ buổi lễ khai giảng này từ rất lâu. Thầy giáo Vân dáng người thấp, nước da ngăm đen, vầng trán cao, đôi mắt sáng, bước lên bục phát biểu với dáng đi nghiêng về trước. Dù vậy, bước chân của anh rất nhanh nhẹn, quả quyết và tự tin.
Anh nói nghề nào cũng quý, miễn là lao động chân chính, có thể tự nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.
Nguyễn Ngọc Vân sinh năm 1977, là con thứ ba trong một gia đình có năm anh em. Bố anh quê gốc ở Nghệ An. Thời chiến tranh, ông tham gia dân quân du kích và gặp mẹ anh, lúc ấy là thanh niên xung phong. Sau khi cưới, họ quyết định về làm ăn, sinh sống tại quê vợ ở xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, nay thuộc TP Hà Nội. Trong năm người con, ông bà luôn suy nghĩ, trăn trở nhiều về Vân. Bởi từ bé, chân trái của Vân không phát triển, rất nhỏ và không cử động linh hoạt như người bình thường. Thương con, ông bà quyết tâm chữa bệnh cho Vân. Thật khó có thể tả hết những nhọc nhằn, gian lao của bố mẹ Vân khi đưa anh đi chữa bệnh, "có bệnh thì vái tứ phương". Ðến khoảng bảy, tám tuổi, Vân đã tự mình đi lại được.
Bù lại, Vân rất thông minh. Không mặc cảm, tự ti về bản thân, quyết tâm học tập, phấn đấu để trở thành người có ích, Vân học rất giỏi từ cấp I đến cấp II. Khi thi đỗ lên THPT, trường học ở cách nhà năm, sáu cây số. Vân không tự mình đến trường được, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên anh phải bỏ dở việc học hành. Bố mẹ lo lắng: Lúc sống còn có thể là chỗ dựa cho Vân, đến khi qua đời không biết con nương tựa vào đâu?
Hiểu được điều đó, không muốn để bố mẹ phải buồn, Vân chủ động xin gia đình cho đi học nghề đồ gỗ mỹ nghệ tại làng nghề nổi tiếng ở xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (cũ).
Gặp Vân, ông Chu Văn Sửu ở đội 5, xóm Giếng trên, xã Tràng Sơn, một người thợ lành nghề có ý không muốn nhận người học trò tàn tật này. Ông cho biết: Lúc đầu thấy Vân nhỏ, gầy yếu, lại tật nguyền, sợ cháu không theo được thì cực khổ và mất công, mình lại mang tiếng. Nhưng sau thấy Vân quyết tâm, ông nhận lời.
Ðược thầy Sửu hướng dẫn tận tình, chu đáo Vân học ngày càng tiến bộ. Ông còn dành riêng cho Vân tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, vừa dạy nghề, vừa động viên khuyến khích. Nhờ sự quan tâm ấy, cộng với thông minh sẵn có và tính cần cù, chịu khó nên Vân nhanh chóng tiếp thu các kỹ thuật làm nghề. Trong thời gian ngắn, anh đã tự mình làm được các sản phẩm tinh xảo như án gian, hoành phi, câu đối...
Nhớ lại những ngày đầu, công việc ấy đối với anh khó khăn, vất vả biết chừng nào. Anh kể: Nghề gỗ mỹ nghệ, vanh là một thao tác cơ bản. Khi vanh, chân trái người thợ phải đứng thẳng làm trụ, chân phải tỳ lên giữ chắc để miếng gỗ, nếu bị xê dịch sẽ ảnh hưởng đến đường vanh. Chân trái của Vân không thể làm được việc ấy, anh cứ loay hoay đánh vật với miếng gỗ. Cuối cùng, anh cũng tìm ra giải pháp là đóng một cái bàn phù hợp với mình, đặt miếng gỗ lên trên, dùng vam siết chặt lại, thế là vanh được dễ dàng.
Sau ba năm học, Vân thành nghề. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, anh phải lăn lộn làm thuê kiếm sống ở nhiều vùng, gần thì Hoài Ðức, Hà Nội, xa mãi tận Vĩnh Phúc, Nghệ An. Có lúc, anh nhận từng sản phẩm nhỏ riêng lẻ. Cũng có khi anh nhận cả một công trình và rủ thêm vài người bạn cùng làm.
Trong thời gian ấy, Vân chịu khó học hỏi, tiếp thu những kỹ thuật mới và quan sát cách làm việc của chủ xưởng. Từ việc tìm nguồn nguyên liệu, giới thiệu sản phẩm, ký hợp đồng đến cách thức quản lý, điều hành công việc... đều được anh ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ, với ý định sẽ tạo lập một xưởng mộc riêng của chính mình.
Năm 2006, Vân quyết định mở xưởng sản xuất. Vốn không có, kinh tế gia đình khó khăn, vay ngân hàng sợ làm không được thì lấy gì để trả nợ? Nhưng Vân đã suy nghĩ kỹ và có cách làm riêng. Ðầu tiên, anh thuê một bãi đất trống đầu làng, mua tạm mấy tấm bạt dứa che nắng, che mưa. Dụng cụ thiếu, anh mượn hai chiếc máy cũ. Anh rủ em trai cùng làm, thuê thêm một thợ ngang chuyên đóng khung, vào mộng. Ði giới thiệu sản phẩm, tìm hợp đồng, anh nhờ vợ đưa đi. Phương châm của anh là các sản phẩm phải chắc, bền, đẹp, có uy tín mới giữ được khách.
Sau hai năm mở xưởng, anh đã tích lũy được một số vốn kha khá. Biết anh trả lương sòng phẳng, nhiều thợ tìm đến anh. Xưởng của anh nay đã có gần hai chục thợ làm việc. Mức lương thợ căn cứ vào tay nghề của từng người để trả cho phù hợp. Trung bình một người thợ làm tại xưởng của anh thu nhập từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng.
Trước đây, mua một tấm gỗ, anh phải tính toán, cân đối xem tiền trong nhà còn bao nhiêu, làm trong khoảng thời gian nào sẽ xong để thanh toán nợ thì nay, anh nhập được cả xe gỗ lớn. Quá trình làm việc, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tính toán công việc nhanh hơn. Sản phẩm từ xưởng của anh mẫu mã ngày càng đa dạng, phong phú, hợp thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Tiếng lành đồn xa, khách tìm đến đặt, mua hàng của anh đông hơn, không chỉ trong huyện Phúc Thọ mà cả những nơi khác như Sơn Tây, Ba Vì, Vĩnh Phúc... Trung bình mỗi ngày, anh nhận được khoảng ba hợp đồng đặt hàng từ các nơi, doanh thu hằng năm của xưởng đạt hàng trăm triệu đồng. Ðể tạo thêm việc làm, anh còn liên kết với một số chủ xưởng ở các làng nghề, làm thêm chi tiết của một số mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Anh đã nghĩ tới một ngày, sản phẩm của mình sẽ xuất khẩu.
Biết cảm thông, chia sẻ
Thấy trong vùng một số gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhiều em không có điều kiện đi học, thất nghiệp, anh có ý định mở lớp dạy nghề, trước là để các em có thể tự lập cuộc sống, sau có thể hình thành làng nghề. Anh đề xuất ý tưởng đó với lãnh đạo xã Phúc Hòa.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thời điểm đó Huyện ủy Phúc Thọ ra Nghị quyết lãnh đạo việc phát triển các làng nghề, giao cho Huyện đoàn thực hiện, từ việc đào tạo nghề tại địa phương, lựa chọn nghề có khả năng phát triển lâu dài. Anh Tô Văn Sáng, Bí thư Huyện đoàn Phúc Thọ, cho biết: Chúng tôi chọn anh Vân, trước hết do anh có tay nghề vững vàng, các sản phẩm làm ra đem lại hiệu quả kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Hơn nữa, anh Vân là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào "Thanh niên lập nghiệp" tại địa phương. Chúng tôi tin rằng, ngoài việc học được một nghề tốt, các em học viên còn học được cả tinh thần, ý chí của anh.
Gần hai chục em đang theo học lớp dạy nghề của Vân, mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng đều có chung ý nghĩ phải học thành nghề, tạo lập được cuộc sống như người thầy của mình.
Em Khuất Thanh Long ở cụm 1, thôn Thanh Phần, năm nay 15 tuổi, bằng tuổi Vân khi anh mới học nghề. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình định khi em học hết lớp 9 sẽ nghỉ để đi làm. Những lúc rảnh rỗi, em sang xưởng học, được anh Vân hỗ trợ tiền sách bút và học phí. Tâm sự với tôi, em nói: Em rất thích đi học. Nhưng nhà nghèo, em không muốn bố mẹ vất vả. Em sẽ học thành nghề như anh Vân để có thể tự nuôi sống mình và phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.
Khó khăn hơn là hoàn cảnh em Kiều Văn Thành, 16 tuổi, ở cụm 2. Năm khẩu ăn chủ yếu một mình mẹ Thành lo liệu, chỉ trông vào mấy sào ruộng. Bà Hoàng Thị Sản, mẹ của Thành, cho biết: Khi loa truyền thanh xã thông báo tổ chức mở lớp dạy nghề gỗ mỹ nghệ do anh Vân, người cùng làng dạy, tôi mừng quá. Ðã một năm nay, cháu Thành phải nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ chuyện đồng áng, tôi thương cháu lắm. Tôi liền gửi cháu theo học để sau này có thể tự lo cuộc sống.
Em Nguyễn Ngọc Tần học thầy Vân ba năm và đã thành nghề. Tần quê ở Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An, 18 tuổi, là thợ đang làm tại xưởng. Hằng tháng, Tần được nhận tiền công 1,5 triệu đồng và được ăn, nghỉ, sinh hoạt miễn phí. Tần kể: Anh Vân dạy kỹ lắm. Anh bảo phải rèn ngay từ những động tác cơ bản như tư thế ngồi, cách cầm dụng cụ... vì nó sẽ gắn với cả cuộc đời người thợ. Sâu sát dạy bảo học trò những kỹ năng làm nghề, anh Vân không quên khuyến khích, động viên, định hướng nghề nghiệp cho các em. Anh thường nói: Sau khi học thành nghề, em nào có khả năng mở xưởng, anh tiếp tục tư vấn kỹ thuật và cách thức làm việc, cần thiết có thể hỗ trợ vốn. Những em chưa có điều kiện tự lập sẽ làm việc tại xưởng và được trả lương tương xứng trình độ tay nghề. Em nào có nguyện vọng học, anh sẽ hỗ trợ tiền sách bút, học phí. Do vậy, các em nhỏ đều hăng hái học nghề, một không khí học tập mê say bao trùm trong lớp học.
Thấm thoắt, lớp dạy nghề đã mở được mấy tháng. Sự tiến bộ của các em học viên trong lớp dạy nghề gỗ mỹ nghệ của Vân nhìn thấy rõ từng ngày. Ðến nay, các em đã làm được những sản phẩm tương đối đẹp mắt. Anh Vân phấn khởi nói: Cứ chiều hướng này, chỉ một thời gian ngắn nữa, các em sẽ làm được những sản phẩm hoàn thiện. Lúc đó, tôi bắt đầu trả lương cho các em. Anh Sáng khẳng định: Khi lớp đầu tiên này bế giảng, sẽ tiếp tục mở các lớp tiếp theo, đối tượng học có thể mở rộng ra cả các xã khác trong huyện.
Dồn tâm huyết vào lớp dạy nghề, mong giúp đỡ các em thanh, thiếu niên tại địa phương tạo lập cuộc sống, Vân còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Các đợt vận động ủng hộ, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng rét đậm, rét hại hoặc vùng bị lũ lụt do địa phương tổ chức, anh đều chủ động hưởng ứng, mong góp một phần nhỏ sẻ chia khó khăn. Hằng năm, vào dịp các ngày Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu... anh đều gửi kẹo, bánh chung vui cùng trẻ em trong xã. Cuối năm 2007, anh tặng Hội Người mù TP Sơn Tây một dàn máy vi tính. Tấm lòng, tình cảm của anh được chính quyền và nhân dân địa phương trân trọng.
NGUYỄN DUY HIỂN
(Hòm thư 2CA-107, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)