Ông Dương Minh Hiển, người con thứ hai của gia tộc họ Dương, đồng thời là người quản lý, cho biết: Nhà họ Dương là một công trình của các bậc quyền quý Nam Bộ được xây dựng lần đầu vào cuối thế kỷ 19 và hoàn chỉnh vào đầu thế kỷ 20. Công trình nằm trên thửa đất rộng khoảng 8.000 m2 theo hướng Ðông-Tây, trước mặt là đường giao thông, sông rạch để đón khí hậu trong lành và thuận tiện trong việc di chuyển. Chung quanh nhà là vườn cây trái, hoa kiểng quanh năm xanh tốt, tạo không khí mát mẻ nơi miền quê trù phú, thân thuộc.
Cổng chính được gia chủ xây dựng kiên cố bằng bê-tông và sắt theo kiểu kiến trúc dinh thự Pháp, tiếp sau một cổng phụ nằm thẳng hàng với cổng rào, được xây theo kiến trúc Á Ðông với bốn cột tròn. Hệ thống mè, xà ngang bằng gỗ, mái lợp ngói ống, gờ bó mái bằng men xanh lục. Trên nóc, đầu hồi trang trí hoa lá, cá vàng, kỳ lân, bình hoa... Mặt trước và sau cổng có gắn hai bảng, một là chữ Hán "Phước An Hiệu" và chữ Quốc ngữ "Phủ thờ họ Dương". Ðây là cổng chính của khu nhà thờ trước khi chủ nhân cho xây dựng quy mô như hiện nay. Giữa sân bố trí một hòn non bộ cao khoảng bốn mét, nằm trong hồ cá thẳng một trục với cửa chính từ đường, có chức năng vừa trang trí vừa làm bức bình phong cho khu nhà chính.
Ðể lên được bậc thềm nhà, phải bước bốn bậc thang dáng hình cánh cung tao nhã. Tòa nhà được trang trí hoa văn nối kết tinh tế và tài hoa của phong cách kiến trúc Pháp. Ðặc biệt, khi bước chân vào trong nhà, toàn bộ nội thất toát lên sự sang trọng, giàu có và được sắp xếp theo phong cách bài trí đặc trưng của Nam Bộ. Ban thờ uy nghi ngay gian giữa, khánh thờ được sơn son thếp vàng, giường thờ, tủ chè, sập gụ, trường kỷ đều cẩn ốc xà cừ... Tuy nhiên, phải kể đến bộ bàn ghế kiểu Trung Quốc, bộ xa-lông khảm trai kiểu Pháp đời Lu-i 14, cặp đèn treo thế kỷ 19, bốn trụ đèn dầu đặt ở bốn góc nhà cao hơn ba mét của Pháp... Ngoài ra, ngôi nhà còn mang dấu ấn rất lạ, từ gạch bông lót nền, hàng rào sắt, bức tranh treo tường, đặc biệt là chiếc bồn rửa tay bằng men sứ trắng, hoa xanh đặt trên bục gỗ độc đáo đều được nhập từ Pháp về.
Theo ông Hiển, ngôi nhà được làm bằng gỗ, lợp ngói, gồm năm gian với vì kèo kiểu xuyên trính. Ðến đầu thế kỷ 20, gia đình đã nâng cấp nền nhà cao hơn một mét so với sân vườn, bó vỉa bằng đá xanh. Chung quanh nhà xây tường gạch kết dính bằng hồ vôi Ô dước. Mái lợp ba lớp ngói: hai lớp dưới hình lòng máng, một lớp nhúng vôi bột trắng, do đó khi nhìn lên trần có cảm giác thoáng đãng, lớp trên được sử dụng ngói ống. Các yếu tố trên tạo nên một không khí mát dịu cho ngôi nhà từ trước ra sau. Nhà có năm gian, ba gian trong làm nơi thờ tự, hai gian ngoài dùng làm nơi tiếp khách nghi lễ quan trọng được thiết kế theo phong cách Tây Âu.
Ngoài kiến trúc độc đáo và những đồ vật cổ quý, nhà cổ họ Dương còn gắn liền với cái tên nổi tiếng là vườn lan Bình Thủy. Theo ông Hiển cho biết, hậu duệ đời thứ năm của ngôi nhà là ông Dương Văn Ngôn có thú chơi hoa kiểng, xương rồng. Trước sân nhà hiện vẫn giữ được hòn non bộ, hoa lan và nhiều loại hoa cây cảnh khác bốn mùa nở hoa như cau, tùng, dương xỉ, phát tài, sứ Thái... nhưng ấn tượng nhất khi bước vào cổng, ở góc sân bên phải có trồng một cây xương rồng Mê-xi-cô 40 năm tuổi, có tên "Kim lăng trụ" cao khoảng 10 m. Năm 2005, cây ra hoa lần đầu tiên trông rất lạ mắt.
Với vẻ đẹp cổ kính và sang trọng của ngôi nhà và đồ vật cổ còn nguyên vẹn, nơi đây còn là địa chỉ rất có cơ duyên với "nghệ thuật thứ bảy". Ngôi nhà từng là bối cảnh cho hàng chục bộ phim như "Những nẻo đường phù sa", "Người đẹp Tây Ðô", "Nợ đời", hiện vẫn lưu giữ nhiều bút tích của các diễn viên đóng phim. Ðặc biệt, đạo diễn người Pháp J.An-nô từng ở trong ngôi nhà hơn một tuần lễ chỉ đạo những cảnh quay trong bộ phim "Người tình"... Năm 2009, ngôi nhà cổ họ Dương được công nhận là Di tích Quốc gia.
Nhà cổ, vườn lan Bình Thủy mở cửa thường xuyên đón khách đến tham quan. Dự kiến sắp tới khách đến nơi đây sẽ được thưởng thức các món ăn cổ để được sống trọn vẹn trong một không gian cổ truyền.