Bóng bàn Việt Nam 2004

Vui buồn và những gương mặt

Vui buồn và những gương mặt

Năm 2004 của bóng bàn Việt Nam (BBVN) đã chấm dứt, buồn vui có đủ. Có thể kể ra những niềm vui, nỗi buồn đó...

1. Đó là sự lên ngôi của BBVN với việc tay vợt Đoàn Kiến Quốc duy nhất thay mặt khu vực đi so vợt tại Olympic Athens, dù bại trận song vẫn "oai" nhất Đông Nam Á. Cùng thắng lợi này, chính Kiến Quốc đã lấy HCV đơn nam, cùng đồng đội lấy HCV đồng đội nam tại giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. BBVN thắng lớn tại khu vực, sau khi đã có chiếc HCV đơn nam SEA Games 22 mà chủ nhân là Trần Tuấn Quỳnh.

2. Các giải quốc nội, Hà Nội toàn thắng ở giải VĐQG với HCV đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Thủ đô cũng nhất luôn tại giải Các đội mạnh toàn quốc. Bộ ba Tuấn Quỳnh, Nam Hải và Huy Hoàng còn đủ sức nắm chắc giải nhất đồng đội trong mấy năm nữa và rất khó có đối thủ xứng tầm.

3. Tóm lại, BBVN sở hữu những cây vợt nam xuất sắc nhất Đông Nam Á, họ chỉ còn phải hướng tầm mắt về Singapore, nếu Zhang Qi nhập tịch được ở đảo quốc Sư tử, chút ít nữa là sự tái hưng phấn của anh em nhà Phacphoom bên Thái-lan. Chỉ có thế.

4. Sự sa sút trầm trọng của BB TP Hồ Chí Minh là rõ nét. "Mặt trận nam" coi như để trống từ lâu, ngoài vài gương mặt trẻ như Hồ Ngọc Thuận, Trần Huy Bảo chưa làm yên tâm một ai, kể cả tân vô địch Top 11 (giải Các cây vợt xuất sắc) Mai Hoàng Mỹ Trang cũng còn những vấn đề ở chuyên môn. Nhìn chung, khái niệm “âm suy” vẫn dùng cho BBVN ở thời điểm này.

5. Một số trung tâm coi như đã mất phiên hiệu: Doximex, Vĩnh Long (nam), Tiền Giang (nam), một số địa phương không còn tiếng nói tại giải VĐQG: Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, dù đã xuất hiện một cây vợt Phạm Ngân Giang của Lào Cai.

Mặt bằng BBVN nói chung ít chuyển biến, tuy vậy những gương mặt tiêu biểu lại đáng quan tâm và họ vẫn là những diễn viên chính của bóng bàn năm nay tại mọi đấu trường, từ SEA Games 23 cho đến các giải còn lại.

Đoàn Kiến Quốc

Năm nay, Quốc coi như thành đạt. Đi Olympic Athens cùng thầy Phiên, tuy anh thua ngay một cây vợt Italy gốc Hoa song giành HCV đơn nam giải Đông Nam Á, HCV giải Các cây vợt xuất sắc, vậy là quá đủ.

Hiện nay Kiến Quốc là cây vợt Việt Nam giỏi nhất trong cách "xử lý bước một", là đỡ phát bóng. Là người duy nhất biết sử dụng các "võ" như: chém, gảy, vẩy, quét, gài, không kể phát lực đánh ngay. Kiến Quốc cũng là cây vợt bản lĩnh hàng đầu, hơn hẳn những Tuấn Quỳnh, Nam Hải, Huy Hoàng. Tại giải Các CVXS, buổi sáng anh đã thua cả hai đối thủ dưới cơ là Thanh Phong và Xuân Hà, song vào hồi quyết định, anh trực tiếp thắng Nam Hải 3/0 và Tuấn Quỳnh 3/2 (khi bị dẫn 0/2) và lấy HCV. Có chiến thuật rõ ràng, tự tin và anh chứ không ai khác, chính là "chiếc vĩ cầm thứ nhất" của BBVN ở thời điểm này.

Trần Tuấn Quỳnh

Nhà vô địch SEA Games 22 vẫn chưa làm người xem quên hình ảnh anh lồng lên bên bàn bóng, miệng hô vang và bàn tay nắm chặt mỗi khi xung trận và lấy điểm. Chỗ nào có Quỳnh thi đấu là chỗ ấy người đến xem đông đảo. Hễ nhắc đến BBVN là các fan liền bàn đến Quỳnh... Tuy vậy, lối chơi bất thường lại là bạn đồng hành của anh.

Thua cả những cây vợt kém nhiều bậc. Dẫn điểm xa và sau đó làm hỏng hết. Đôi khi lúng túng mà nhầm lẫn cơ bản trong phán đoán đường bóng, mất điểm và nói chung Quỳnh phải tự đốt mình lên trước nếu muốn chiến thắng.

Về chuyên môn, chuyên gia Nguyễn Trọng Trúc cho rằng Quỳnh đứng hơi xa bàn. Đứng như thế, sẽ kém đi yếu tố nhanh, dù chỉ là tích tắc, lại mất đi sự chật hẹp của không gian và chính điều này sẽ buộc mọi cây vợt phải giỏi ở các kỹ thuật nhỏ, thay vì quá tập trung cho kỹ thuật lớn và lối chơi công phá.

Nếu đổi thay chút ít ở điểm này, SEA Games 23 tới, anh sẽ lại nhất!  

Nguyễn Nam Hải

Ổn định, ổn định và... ổn định. Nghe có vẻ phi lý! Nhưng đúng, Nam Hải chơi đủ võ, quả trái rất hay và cú bạt phải ai nghe mà chả sướng: bóng như chạm "cốt", tiếng nghe chối tai. Lấy HCB tại giải đơn nam Đông Nam Á, thua Quốc ở chung kết. Tới lần mới tái đấu, lại thua Quốc, chỉ vì không thể đổi thay tiết tấu và cách đánh có phần giản dị.

Nam Hải cực kỳ thích hợp với đôi nam, đôi nam - nữ, bố trí đánh là chắc ăn. Tuy vậy, ở "mặt trận" đơn, lối đánh công chức của Nguyễn Nam Hải còn thiếu một yếu tố gì đó của nhà vô địch.  

Phạm Thị Thiên Kim

Bóng bàn năm nay, không có sự phát hiện nào, ngoài một cánh én nhỏ, đến từ Tiền Giang, là cây vợt 15 tuổi Phạm Thị Thiên Kim, thứ nhì giải Các cây vợt xuất sắc.

Nói về cây vợt ít tuổi này, trước hết phải trở lại một thực tế: Hiện tại, sau khi hai “liền chị”, Thu Thủy, Phương Linh “gác vợt”, tốp còn lại đa số đều thấp và chỉ cao trên dưới 1m52 - 1m57. Thấp là bất lợi. Bóng bàn hiện tại chẳng thể có một Đặng Á Bình thứ hai, tân vô địch thế giới Bang Yining đã 1m72, thay cho nhà cựu vô địch Bang Nam chỉ 1m62, còn hạng 8 TG, vô địch Đông Nam Á Li Jia Wei cao 1m71 , hai tay vợt á quân và hạng 3 của Trung Quốc và Triều Tiên đều cao cỡ 1m7... Cho nên đi tìm VĐV có thể hình cao lớn nên coi là thượng sách, thay vì để tuyển lớp nhí như trước đây. Trở lại Thiên Kim, từ Tiền Giang xa xôi và ít tiềm năng về kinh tế, tuy xuất thân trong một gia đình thể thao (cha mẹ chơi bóng chuyền) nhưng nhìn chung là rất khó khăn về điều kiện tập luyện. Lúc tập nhờ ở trường Từ Sơn, lúc lên tuyển trẻ và lúc khác lại chịu sự chỉ đạo của HLV đoàn thể thao Bộ Công an. Vậy mà em gái cao 1m68 và có hệ thống cơ bắp chưa định hình này chơi rất tự tin và hiện đại, có khả năng đôi công và những cú trả bóng thông minh, mặc dù rất, rất thiếu kinh nghiệm.

Nếu có một đầu tư chiều sâu , cô gái trẻ này tất sẽ là một tài năng của BBVN và có thể coi hiện tượng Thiên Kim đoạt giải nhì tại giải Các cây vợt xuất sắc là phát hiện ngọt ngào nếu không muốn nói là duy nhất trong năm nay.  

Có thể bạn quan tâm