Hỏi chuyện...Vua bò
Ông A Ma Doa tên thật là Ksor Jét ở buôn Thim, xã Phú Cần, Krông Pa (Gia Lai). Được nghe đồn nhiều về A Ma Doa, lại được ông A Ma Hoàng - Trưởng buôn Thim và ông Đoàn Khắc Lánh - Chủ Tịch UBND xã Phú Cần giới thiệu, tôi tìm đến nhà A Ma Doa. Điều đầu tiên tôi thật sự ngỡ ngàng là bên cạnh một ngôi nhà sàn truyền thống Jơ Rai còn có một ngôi nhà sàn đúc bằng bê-tông lợp tôn lạnh màu đỏ au đẹp nhất buôn Thim.
Hỏi mấy đứa trẻ đang chơi ngoài sân, không đứa nào trả lời. Một đứa nhanh nhẹn trèo lên cầu thanh gọi với: ơi Oi! (ông ơi!). Một ông già trạc 70 tuổi, nhỏ thó, dáng hơi lao về phía trước bước ra: “không bán bò đâu!”, “không, cháu không mua bò” , “thế cần gì?”, " cháu gặp Ma có chút việc", "việc gì lên nhà uống rượu đã". Tôi dè dặt đặt chân lên cầu thang, mùi khét xộc thẳng vào mũi làm cái mũi muốn hắt xì hơi. Trong nhà có một nhóm người đang ngồi uống rượu bên bếp lửa. Bây giờ tôi mới biết mùi khét ấy xộc lên từ hai cái cẳng bò đang thui trên bếp. Thấy tôi chăm chú, ông già kéo tay: ngồi xuống uống rượu đi, con bò hôm qua chết, người chăn mang trả lại bảo nó bị quấn dây vào cổ, tao làm thịt đãi cả làng, còn lại ít xương và cặp chân kia thôi. Thế Ma có bắt đền họ không?, họ lấy gì mà đền, họ không có bò mới mượn bò của tao để nuôi cày chứ! Khà... ông đưa ly rượu lên uống một nửa rồi chuyển qua tay tôi "Tua ta nhăm Pay" ( mời uống rượu). Trong ly vẫn có mùi đặc trưng của mỡ bò, tôi há miệng đổ trọn số rượu vào họng và khen ngon...
Vào chuyện tôi hỏi: nhà Ma nuôi bao nhiêu con bò? ông già chưa kịp trả lời thì bà già ngồi ở ngoài hiên nói vọng vào bằng một câu Jơ Rai. Tôi hỏi bà nói gì? ông bảo: bà bảo khai ra người ta tịch thu mất!...Tôi giải thích mãi bà mới xuôi. Lúc này, nhìn quanh trong nhà rất nhiều vật dụng đắt tiền. Tôi tiếp tục hỏi, mọi người vẫn tiếp tục uống rượu. Ma Lanh bảo: Ma Doa có gần một nghìn con bò rồi chứ không ít đâu! ông cười hiền lành đáp lại: không đến đâu! Tôi dấn tới: thế Ma có biết số bò mình hiện có là bao nhiêu không?, làm sao mà nhớ được, phải coi sổ mới biết! Thế Ma cho con coi sổ được không?, chần chừ một lúc, ông kéo tay tôi: sang đây tao cho coi. Ngồi chờ ông cầm lên đặt xuống tới 10 lần những cuốn sổ đã ố mốc, dừng lại ở một cuốn sổ còn khá mới ghi chi chít những con số, ông bảo: coi đi. Trang thứ nhất ghi số bò năm 2003, rồi 2004... đây rồi: tôi gần như bò xoài trên sàn nhà mà đếm: Xã Phú Cần: Buôn Thim có 10 hộ nuôi 32 con, buôn Luk nuôi 15 con, buôn Tang nuôi 89 con, buôn Mláh nuôi 40 con. Xã Ia Rmok 150 con, xã Chư Ngọc nuôi 53 con, xã Chư Đrăng nuôi 35 con...
Mỗi hộ nuôi bò của ông đều phải điểm chỉ hoặc ký tên vào sổ nhận bò. Nhà nào nuôi nhiều nhất là 15 con, ít thì cũng một cặp cày. Tôi cộng sổ Ma Doa đã rải hơn 400 con bò ở 10 thôn buôn của 4 xã huyện Krông Pa, đó là chưa kể đàn bò 50 con đang trong chuồng của nhà ông. Tôi nhẩm tính với chừng ấy bò thì ông có thể là tỷ phú của Krông Pa cũng đúng, mà của Tây Nguyên cũng được. Thật ngạc nhiên, người tỷ phú ấy lại là người đồng bào thiểu số sống ở một buôn vùng cao của một huyện có tới 11/14 xã thị trấn đặc biệt khó khăn. Tôi ngạc nhiên hơn: làm sao mà Ma giữ được đàn bò đông như vậy? Tao cho người ta chăn rẽ, mỗi năm tao đi ghi sổ một lần, Thế có khi nào bị mất bò không?, có nhưng mà ít thôi, người đồng bào họ thật và trọng cái nghĩa lắm, bò mà đẻ là họ báo cho tao ngay.
Ông tiếp: “Tao sinh năm 1934 ở làng này, trước đây đói khổ lắm, tao phải úp mặt vào lưng Mí (mẹ), Mí lại phải úp mặt vào núi đào củ mài, tìm lá cây để ăn, khi lớn tao phải đi làm thuê tận bên Đăk Lăk, sau đó về bọn địch nó lùng bắt tao đi quân dịch, tao trốn biệt. Rồi tao làm lụng, tích góp dần, hồi ấy tao cũng đóng góp cho cách mạng một con bò, 100 gùi bắp, 100 thùng lúa và một cái nồi to để nấu cơm đấy...!”. Đoạn, ông cười khà khà..., rồi tiếp: “Cũng nhờ nuôi bò mà nhà tao sắm được đủ mọi thứ như máy cày, xe chở hàng, và nhiều vật dụng đắt tiền khác. Căn nhà này tao làm hết 50 con bò đấy...!”. Ngừng một lúc, ông phân trần: “Tao già rồi, mỗi năm chỉ đi ghi bò có một lần, bọn trẻ bây giờ có cái ăn rồi nó làm biếng quá!”.
Vua bò nhưng vẫn... bí !
Một điều lạ là số bò lai trong chuồng bò Ma Doa hình như không có. Tôi hỏi: nhiều nơi trong huyện nuôi bò lai, cho nhiều tiền sao Ma không nuôi?, "bò lai phải có nhiều cỏ, không đủ ăn là nó gầy lắm, mà đồng cỏ ngày càng ít rồi, càng khó nuôi"- ông phân trần. Tôi nói luôn: Nhiều nơi họ trồng cỏ để nuôi bò, sao ma không làm theo họ?".- “Tao già rồi, đâu biết kỹ thuật trồng cỏ, mà tao vẫn phải làm lúa nước để ăn đấy". Ông vừa nói vừa gấp cuốn sổ ghi chép lại. Dáng người dong dỏng của ông lầm lũi đi vào phòng. Tôi đề nghị ông ra chuồng bò chụp ảnh, ông đồng ý ngay. Đến chỗ một con bò Cộ, ông bảo: Chụp đi!. Chụp ảnh xong ông chỉ tay vào con bò đực chừng một năm tuổi nói: Con này sắp tới tao đập để cúng Yàng! theo phong tục người Jơ Rai thì nhà nào nuôi nhiều bò, mỗi năm phải cúng cho bò một lần để nó đẻ nhiều, khỏe mạnh. Khi cúng bò, những hộ nuôi bò của ông đều phải mang dây cột bò đến, mỗi con bò là một sợi dây tượng trưng.
Ông Đoàn Khắc Lánh - Chủ tịch UBND xã Phú Cần cho biết: Trước đây, mỗi lần Ma Doa cúng bò, bò của ông ở các buôn, làng dồn về đứng đỏ cả sân vận động, tràn cả ra đường, sau này để khỏi phức tạp ông đã nghĩ ra cách dùng dây thay bò này. Có nhiều hộ người kinh tế mới Thái Bình vào lạ nước lạ cái, chưa có sức kéo, ông đã cho mượn để cày, bây giờ những hộ đó đã khấm khá và không bao giờ quên ơn Ma Doa.
Tôi thấy đàn bò của Ma Doa nhiều nhưng chưa đẹp, tôi bảo: Ma Phải nuôi nhiều bò lai thì mới có giá! ông chẳng nói gì. Có lẽ không riêng gì vua bò Ma Doa mà nhiều người đồng bào Jơ Rai chưa quan tâm đến con bò lai bởi nó to xác, ăn khỏe và làm chậm. Họ chưa dám đầu tư để trồng cỏ nuôi bò, chủ yếu nuôi với hình thức quản canh.
Khi đặt vấn đề này với ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng Phòng Kinh tế Huyện Krông Pa, được biết: Huyện được tỉnh đầu tư chương trình lai cải tạo đàn bò với số tiền lớn, và huyện cũng đã hỗ trợ một số mô hình trồng cỏ nuôi bò đang nhân ra diện rộng.
Có lần ông Tô Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã nói: Sẽ triển khai điểm thiến bò đực cỏ (giống cũ, địa phương) ở những điểm tập trung ở tất cả 124 thôn buôn trong huyện. Đây là biện pháp tốt để chương trình lai cải tạo đàn bò được hoàn thành nhanh hơn. Hiện nay, toàn huyện Krông Pa có đàn bò gần 50 ngàn con, nhiều nhất trong các huyện của tỉnh Gia Lai. Có rất nhiều xã như Phú Cần, Đất Bằng, Ia Rmok, Krông Năng... có số bò nhiều hơn số dân. Số lượng thì có những chất lượng chưa cao. Phần lớn đầu ra của bò Krông Pa được các thương lái chuyển đi Phú Yên, Bình Định, TP Hồ Chí Minh... nhưng thịt chỉ đạt yêu cầu dùng nội địa, chưa đủ tiêu chuẩn đóng bì xuất khẩu.
Cái khó ở đây là làm sao để người Jơ Rai chuyển từ nuôi bò địa phương sang nuôi bò lai cho giá trị kinh tế cao hơn đang là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý ở địa phương. Một con bò lai có giá gấp 5 lần một con bò địa phương. Tôi còn nhớ khi chia tay, Ma Doa với nét mặt buồn buồn bảo: Dạo này người ta bắt đầu trả lại bò, phần vì có người đã khá giả, có người thì không có lao động, những hộ khá lên thì họ thuê máy cày để kịp thời vụ. Tôi hiểu và chắc mọi người cũng hiểu cho nỗi lo của “vua bò” buôn Thim...