Điều này hoàn toàn tương phản với khối thiên thạch 2012 DA14, mặc dù đã gây được rất nhiều sự chú ý nhưng chỉ bay lướt qua Trái đất một cách vô hại vào đêm ngày 15-2. Khối thiên thạch này cũng như quỹ đạo của nó đã được dự đoán một cách chính xác từ nhiều tháng trước.
Tuy nhiên, hãy lưu ý tới cái tên của nó. Những Vật thể gần Trái đất (Near Earth Object - NEO) kiểu này luôn có cái tên được bắt đầu bằng một con số chính là năm mà nó được phát hiện. Chúng ta chỉ có thể phát hiện được khối thiên thạch có kích thước bằng một bể bơi này quanh quẩn gần Trái đất của chúng ta khoảng một năm trước đây. Một tháng trước đó, một khối thiên thạch nhỏ có tên là 2012 BX34 đã bay sát qua Trái đất với khoảng cách khoảng 65 nghìn km. Nó chỉ mới được phát hiện hai ngày trước đó. Và trước đó vài năm, một khối thiên thạch nặng 80 tấn được gọi là 2008 TC3 lao vào bầu khí quyển của Trái đất, bùng cháy và nổ tung thành nhiều mảnh vỡ, rơi rải rác khắp Sudan, chỉ 20 giờ sau khi nó được phát hiện.
Danh sách này vẫn còn dài. Nhưng điều đáng lo ngại là các nhà thiên văn học hiện chỉ nắm được thông tin của khoảng từ 90 đến 95% số thiên thạch có đường kính lớn hơn 1km đang bay gần Trái đất, lớn gấp 20 lần so với “vị khách ngoài hành tinh” vừa ghé thăm chúng ta tuần qua. Từ 5% đến 10% số thiên thạch chưa được phát hiện còn lại rất có thể là sẽ trở thành kẻ hủy diệt nền văn minh của chúng ta. Còn đối với các vật thể có kích thước dưới 1km, thì số đối tượng chưa phát hiện được cho tới nay còn lớn hơn rất nhiều. Ông Stephen Lowry, ĐH Kent nói: “Người ta cứ nghĩ rằng ngày nay và ở thời đại này chúng ta đã kiểm soát được vấn đề này. Nhưng chúng ta còn lâu mới có thể làm được việc đó”.
Tuy nhiên, với kích thước ở mức nhất định, tùy thuộc vào chất cấu tạo nên chúng, một thiên thạch gần Trái đất không hề tạo ra mối đe dọa nào. Chúng sẽ bị đốt cháy khi bay xuyên qua bầu khí quyển. Mảnh thiên thạch rơi xuống nước Nga hôm 15-2 thực ra không quá lớn hơn so với ngưỡng cho phép.
Nhưng vẫn còn một lỗ hổng đáng kể trong kiến thức của chúng ta về những khối thiên thạch có kích thước như vậy và lớn hơn. Sự thực là, thậm chí nếu từ năm 1908 chúng ta đã có hàng loạt các cuộc nghiên cứu liên tục càn quét bầu trời như hiện nay, chúng ta vẫn có thể bỏ sót mảnh thiên thạch có đường kính 100m từng tàn phá cả một vùng rộng như TP. London ở Siberia trong sự kiện Tunguska.
TS. Lowry nói: “Phần lớn số thiên thạch bay gần Trái đất là những mảnh có kích thước từ 100 mét hay vài trăm mét. Đây chính là những mảnh thiên thạch khiến chúng tôi thực sự lo ngại và đang tìm cách quan sát bầu trời kỹ hơn để lập danh mục toàn bộ chúng. Nhưng thực sự là sẽ còn mất thời gian dài nữa chúng tôi mới có thể làm được điều đó”.
Sắp tới đây có thể sẽ có thêm một vài sự trợ giúp – Hệ thống Cảnh báo va chạm Thiên thạch (Atlas), được thiết kế để đưa ra các cảnh báo sớm hơn ít nhất là vài ngày trước khi có sự xâm nhập của các thiên thạch vào bầu khí quyển bằng cách quét toàn bộ bầu trời hằng đêm. Và như ông Alan Fitzsimmons của trường ĐH Belfast đã chỉ ra, các cuộc quan sát hiện nay đang dần giải quyết được vấn đề. Ông nói: “Chúng ta phải nhớ rằng các cuộc quan sát đang điễn ra đã làm được một công việc tuyệt vời, và thực tế là giờ đây chúng ta phát hiện được thêm khoảng hơn 800 vật thể mới mỗi năm.... Và không có những cuộc khảo sát này, chúng ta sẽ chỉ biết được rất ít trong số hơn 9.000 vật thể mà chúng tôi đã ghi nhận được”. Và khi được hỏi là liệu chúng ta có thể bị tấn công một cách bất ngờ vào lúc nửa đêm bởi một khối thiên thạch hoàn toàn chưa được biết đến hay không, ông trả lời: “Điều này là có thể và trong thực tế, kịch bản có khả năng nhất hiện nay là vụ va chạm tiếp theo sẽ xảy ra với rất ít sự cảnh báo”. Và kẻ gây ra những vụ va chạm bất ngờ này rất có thể sẽ là những mảnh thiên thạch nhỏ, bởi hầu hết những mảnh thiên thạch lớn đều đã được phát hiện.
Và bất kỳ lời thông báo nào cũng sẽ đều có ích, nhờ một phần lớn vào sự đóng góp của các nhà nghiên cứu thiên thạch nghiệp dư, những người đã vẽ ra được đường bay chính xác của những mảnh thiên thạch đã được các cuộc khảo sát phát hiện ra. Và chúng ta sẽ biết rõ hơn cách giảm thiểu tác động của vụ va chạm.
GS Fitzsimmons hồi tưởng lại tình huống với mảnh thiên thạch 2008 TC3, đã đâm vào Trái đất chỉ một ngày sau khi nó được phát hiện. Ông nói: “Mặc dù chúng ta không thể làm chệch hướng nó, và cũng không cần phải làm thế bởi nó chỉ có đường kính vài mét, nhưng chỉ trong một vài giờ đồng hồ, chúng tôi đã biết được tương đối chính xác thời gian và địa điểm sẽ xảy ra vụ va chạm. Điều đó đã cho chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta phát hiện được một trong những vật thể này đang trên đường va chạm với chúng ta, chúng ta có khả năng đánh giá được nguy hiểm của nó”.
Tuy nhiên, như TS Lowry đã nói, trong một vụ va chạm thực tế, thậm chí ngay cả khi nếu chúng ta biết trước được thời gian thì chúng ta cũng chẳng tránh được. Ông nói: “Có một điều hoàn toàn chắc chắn là một lúc nào đó trong tương lai sẽ có một trong những vật thể này sẽ lao vào Trái đất. Các thiên thạch đã lao vào Trái đất trong suốt lịch sử của nó và chúng ta có thể chắc chắn là một vụ va chạm lớn chính là nguyên nhân gây ra một vụ tuyệt chủng hàng loạt”.
“Nhân loại luôn bị một khẩu súng chĩa vào đầu. Chỉ may mắn hơn là chúng ta đang ở trong một thời đại mà chúng ta có khả năng về công nghệ để tìm kiếm những thiên thạch đó và tìm cách phát triển một phương thức nào đó để xử lý chúng. Mặc dù vậy, bạn cũng đừng quá lo ngại về những thiên thạch đó”, TS Lowry nhận xét.