Vòng quay Tiger Cup

"Ông trùm" Thái-lan đã mất ngôi.
"Ông trùm" Thái-lan đã mất ngôi.

Tiger Cup 2004 hạ màn! Singapore vô địch, Indonesia á quân, Malaysia hạng ba. Thái-lan chấm dứt chuỗi chiến thắng tại dấu trường Đông Nam Á. Việt Nam thua bẽ bàng ngay tại sân nhà Mỹ Đình. Những cuộc đổi ngôi ở nhóm đầu liệu có mở ra một chu kỳ mới của BĐ Đông Nam Á?

1. Khó! Bởi vì đằng sau những cuộc đổi ngôi kia, nhìn vào hành trình của bốn anh hào tại Tiger Cup 2004 dễ thấy ở họ có quá nhiều sự thất thường. Malaysia thua Myanmar ở vòng bảng rồi ngay sau đó lại thắng Thái-lan. Singapore chơi ấn tượng ở trận bán kết lượt đi nhưng chỉ chiến thắng trong trận BK lượt về nhờ thần may mắn. Indonesia ngay sau khi thắng đậm Việt Nam lại thua đau trước Malaysia. Và chính Malaysia, sau trận thắng đó lại bất ngờ gục ngã ngay tại thánh địa của mình... Rõ ràng là cả bốn đội này đều có thể chơi rất dở ngay sau một trận đấu rất hay.

Trong một giải đấu của những sự thất thường đó, HLV đội nào có những toan tính cao thủ hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Nhân tố này thuộc về người Singapore với một dàn cầu thủ tầm tầm, không thể nói là vượt trội so với các đội còn lại (kể cả với Việt Nam), thế mà Singapore lại đàng hoàng bước lên ngôi vô địch.

Sáu năm trước họ đăng quang nhờ vào "cái lưng của chúa", còn bây giờ lại vô địch nhờ vào "bộ óc" của ông thầy người Serbia Montenegro. Càng xem đội Singapore thi đấu càng thấy Avramovich là một HLV rất cao tay. Không ai nghĩ ông lại để các học trò bỏ lối đá phòng thủ truyền thống để chơi bài đôi công ngay trên sân Myanmar, giáng những đòn chí mạng vào hàng thủ của đội này. Cũng không ai ngờ, ngay tại sào huyệt của Indonesia thầy trò Avramovich lại sẵn sàng ăn miếng trả miếng, chia cắt bốn mũi giáp công của Peter Withe bằng cách cày nát khu trung tuyến, chứ không chịu dùng lối chơi quen thuộc của những đội cửa dưới, nhường đất cho đối thủ rồi đợi thời cơ phản đòn.

Nhà vô địch Tiger Cup năm nay cũng đã trình làng một bộ ba "ngoại binh" rất đáng đồng tiền bát gạo. Khi giải mới bắt đầu bộ ba Bennett-Casmir-Dickson chơi mờ nhạt, nhưng từ vòng bán kết dấu ấn của họ trong những trận thắng của Singapore là quá rõ.

Một câu hỏi được đặt ra: Sau chiến thắng này bóng đá Singapore liệu có trụ vững tại ngôi nhất-nhì khu vực? Hay lại giống như năm 1998: Sau một chức vô địch mang nhiều màu sắc may mắn, Singapore thậm chí không qua nổi vòng bảng ở kỳ Tiger Cup tiếp theo?

Dẫu trong chiến thắng hôm nay, hai từ "may mắn" của năm 1998 đã được thay bằng hai từ "khoa học", với một lối chơi mang tính tập thể cao, thì cũng cực khó dể người Singapore duy trì vị thế. Bởi với thực trạng của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, tốp năm đội dẫn đầu luôn có thể làm nên chuyện bất cứ lúc nào.

2. Bây giờ hãy đặt Việt Nam trong sự so sánh với bốn anh hào Tiger Cup 2004 để xem chúng ta phải làm gì nếu muốn lấy lại vị thế của mình trong tương lai?

Về mặt thể lực, phải nói ngay chúng ta thua đứt so với bốn đội lọt vào bán kết. Hầu hết các cầu thủ của Singapore, Malaysia, Indonesia và Myanmar đều có thể chạy tốt trong suốt 90 phút. Không một tiền vệ Việt Nam nào có khả năng bứt phá mãnh liệt như Dickson (Singapore). Không một tiền vệ nào của chúng ta có sức công phá tốt như Aiboy của Indo. Càng không có một tiền vệ nào ở ĐTVN hiện nay lì đòn và mạnh mẽ như Liew KitKong của Malaysia. Một ấn tượng bao trùm là cả bốn đội lọt vào BK Tiger Cup đều có một nên thể lực tốt - điều mà lâu nay vẫn là điểm yếu của cầu thủ Việt Nam.

Về mặt lối chơi, bốn đội này thể hiện hai trường phái rõ rệt. Malaysia và Singapore thường chơi kiểu "chọc sâu chạy dài", ưa không chiến, mang dáng dấp thực dụng châu Âu. Myanmar và Indonesia nghiêng nhiều về lối chơi ngắn, bật tường nhỏ, phối hợp nhóm, dựa trên những cầu thủ có kỹ thuật tốt.

Lâu nay Việt Nam thường kỵ lối đá của người Singapore. Điều này đã được chứng thực một lần nữa trong trận khai màn Tiger Cup 2004 (Việt Nam hòa Singapore 1 -1). Nhưng chúng ta lại thường dễ đá khi phải đối đầu với Indo và Myanmar. Lần này Việt Nam thua Indonesia 0-3 ngay tại Mỹ Đình. Với Myanmar thì sao? Tháng 8 năm 2004, chúng ta từng hạ Myanmar 5-0 tại LG Cup. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Myanmar là đội bóng chơi rất ấn tượng tại giải này. Việc họ lọt vào bán kết trong một bảng đấu có chủ nhà Malaysia và "ông kẹ" Thái-lan là một bất ngờ lớn. Vẫn là lối đá nhỏ truyền thống, nhưng với sự xuất hiện của HLV Kolev những miếng đánh của đội này phong phú hơn rất nhiều. Ông thầy người Bungari thực sự đã biến một Myanmar yếu đuối và mờ nhạt tại LG Cup trở thành một Myanmar đầy sức sống tại Tiger Cup năm nay. Cái thiếu lớn nhất của đội này là bản lĩnh. Nếu có được, dù chỉ là một chút bản lĩnh thôi hẳn họ đã không thua Singapore đầy tức tưởi trong một trận bán kết.

Tại đấu trường khu vực, cái thế của BĐVN giờ đây là cái thế của một VĐV leo núi: Vừa phải níu áo những kẻ phía trên mình lại vừa phải cắt đuôi những kẻ  đuổi mình. Chúng ta phải tìm cách chế ngự người Singapore, phải trả món nợ người Indonesia trong khi người Myanmar đang phả hơi nóng ngay sau gáy. Đấy là còn chưa nói, Thái-lan tuy thất bại tại giải này nhưng với chúng ta họ vẫn cứ là một rào cản lớn.

Khi ĐT U23 giành HCB SEA Games 22, một quan chức cỡ bự của ngành thể thao tuyên bố: BĐVN đã vượt qua Indonesia, Maylaysia, Singapore... và chỉ chịu thua Thái-lan. Đã có lúc chính chúng ta cũng tin như thế. Nhưng kết cục của Tiger Cup 2004 thì rõ ràng lại cho một cách nhìn khác hẳn.

Giải hạ màn! Singapore lên ngôi xứng đáng. Myanmar sẽ làm được nhiều chuyện ở tương lai. Peter Withe không hẳn là một tay cao thủ... Trong những ấn tượng đa chiều về một giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á người ta cũng không quên chờ đợi sự vùng lên của hai đại gia Việt Nam và Thái-lan.

Tiger Cup 2006 sẽ là nơi để những đội này "rửa mặt" sau một giải đấu quá bẽ bàng?

Có thể bạn quan tâm