Không có sự hy sinh của đồng đội, làm gì có ngày hôm nay
Năm 1953, chàng trai 20 tuổi Nguyễn Chu Phác theo đơn vị lên chiến trường Điện Biên. Ông được bổ nhiệm làm Trung đội trưởng xung kích thuộc Trung đoàn 57, Đại đoàn chủ lực 304, thực hiện nhiệm vụ chia cắt địch không cho trung tâm Mường Thanh liên hệ với Hồng Cúm.
Không chỉ là người chỉ huy bộ đội ôm bộc phá mở đột phá khẩu đánh địch, Chu Phác còn cùng anh em làm công tác vận động quần chúng, khắc phục hậu quả sau trận máy bay giặc Pháp ném bom giết 444 người dân ở bản Noọng Nhai chiều 25-4-1954.
Trong buổi nói chuyện, ông dành rất nhiều thời gian để tưởng nhớ về các chiến sĩ của mình: "Lính đơn vị tôi rất trẻ, đa phần là người thành phố. Nhiều người là học sinh, sinh viên nên rất tếu và lãng mạn. Những giao thông hào được họ đặt những cái tên rất Hà Nội: Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Cỏ... Thế nhưng khi vào trận, họ chiến đấu dũng cảm, không sợ nguy hiểm. Mỗi khi ngưng chiến, họ lại diễn kịch, chơi đàn”.
Là đơn vị xung kích, bởi vậy không thể tránh khỏi hy sinh và mất mát. Nhiều hôm, đơn vị của ông khi ra đi cả chục anh em nhưng lúc về chỉ còn lại 2, 3 người mà nào còn nguyên vẹn.
Biết bao đồng đội, chiến sĩ của ông đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Thiếu tướng Chu Phác không nhớ nổi bàn tay mình đã vuốt mắt cho bao nhiêu đồng đội. Trong các trận đánh dù ác liệt đến đâu nếu còn cơ hội, người trung đội trưởng cũng tự tay vuốt mắt cho chiến sĩ của mình lần cuối, nắm chân, nắn tay để họ được nằm ở tư thế thoải mái nhất rồi mới tiếp tục xông lên.
Cuộc chiến đi qua vài thập kỷ nhưng ông còn nhớ từng gương mặt, từng phút giây đồng đội ngã xuống. Nhưng ngày khó khăn, gian khổ ấy, lúc hi sinh họ chỉ được gói vào mảnh dù hay tấm vải hoa chôn cất, chẳng có lấy phương tiện gì để đánh dấu nơi các anh nằm lại ngoài mấy cành cây bứt vội phủ lên ngôi mộ thay vòng hoa.
Thương nhất là những chiến sĩ không thể tìm thấy xác. Đến bây giờ ông vẫn còn trăn trở và day dứt khi những người đồng đội vẫn chưa thể trở về với gia đình của họ. Nào Giá, Chân, Sằn, Nghiệm, Vân, Thoàng, Tùng... giờ này các đồng chí đang nằm nơi đâu?
Trên sân thượng, thiếu tướng dựng một cái am nhỏ thờ hai chữ “Đồng đội” ghi tên, tuổi, quê quán các chiến sĩ thuộc đơn vị ông chỉ huy. Ông giải thích bát hương ấy là ông thờ những vong hồn của biết bao chiến sĩ chưa thể về được với gia đình, mà ông gọi chung là "đồng đội".
Thắp ba nén hương cắm vào bát, ông tâm sự: "Không có những con người ấy làm sao có chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa, làm gì có một thành phố Điện Biên tươi đẹp, có đất nước từng ngày đổi mới hôm nay... Và làm gì có những "ông tướng, ông tá" như chúng tôi".
Những ngày rằm tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ 27-7, ngày lễ Tết, hai vợ chồng ông như bận rộn hơn khi tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng đồng đội, rồi may quần áo đốt cho họ. Ông bảo: “Khi còn sống, lính tráng trai trẻ đi đâu chả rủ nhau đi cùng, mỗi chiến sĩ của tôi thể nào mà chả rủ thêm vài ba người nữa về cùng. Bởi vậy, chúng tôi hay may quần áo và làm cơm nhiều hơn số thờ cúng”.
Nỗi ám ảnh về quá khứ bi hùng luôn trong ông. Để tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa, Chu Phác viết nhiều trang về họ trong nhiều tác phẩm văn học, và những ngôi mộ vô danh trong rừng luôn trở đi trở lại trong các tác phẩm văn học của ông.
Những cuốn sách của thiếu tướng Chu Phác phần nhiều viết
về những hành trình đi tìm đồng đội và ký ức Điện Biên năm xưa.
Hành trình đi tìm đồng đội
Thiếu tướng Chu Phác cho biết, vào đầu những năm 1990, trước khi xuất hiện các nhà ngoại cảm, đã có rất nhiều người đi tìm người thân và đồng đội. Họ tìm qua những giấc mơ, bằng trí nhớ, linh tính và hơn thế nữa là niềm thương tiếc khôn nguôi những người đã hy sinh vì sự độc lập của dân tộc.
Khi ấy, còn khỏe, ông đi rất nhiều nơi cùng đồng đội tìm hài cốt liệt sĩ. Ông nói: “Chỉ có những người không có lương tâm mới vô cảm với nỗi mất mát này. Còn biết bao những ông bố,bà mẹ chưa tìm thấy con, vợ chưa tìm thấy chồng, con chưa tìm thấy cha. Tôi từng là người từng vào sinh ra tử, tôi hiểu và chia sẻ nỗi mất mát này cùng họ”.
Mọi người không chỉ biết đến ông không chỉ với vai trò là một vị tướng trong quân đội mà còn biết tới một Tiến sỹ Nguyễn Chu Phác, trưởng Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.
Sau này khi Trung tâm thành lập ông từng sát cánh với đại tá Hàn Thụy Vũ, kỹ sư Trần Quang Bích, các nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phúc Lộc, Đỗ Bá Hiệp, Thẩm Thúy Hoàn... đi khắp các chiến trường xưa tìm đồng đội. Cuộc tìm kiếm thành công đầu tiền nhờ phương pháp ngoại cảm đã tìm được 13 hài cốt liệt sĩ tại Non nước Ninh Bình.
Bây giờ, tuổi cao, ông không tham gia trực tiếp các cuộc đi tìm. Hằng tháng, ông nhận nhiều thư, điện thoại từ mọi miền tổ quốc nhờ tìm hài cốt người thân. Bằng uy tín của mình, ông tác động tới những nhà ngoại cảm để họ giúp đỡ thân nhân tìm mộ.
Kỷ niệm 61 năm ngày thương binh liệt sĩ, ông đã đưa ra con số: Trong hơn 10 năm hoạt động, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã tìm thấy hơn 7.000 hài cốt, thông qua ngoại cảm, chủ yếu là hài cốt của liệt sĩ.
Đây không phải là kết quả riêng của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người trong hơn mười năm qua, mà là công lao tập thể của rất nhiều nhà khoa học, nhà ngoại cảm, các thân nhân, cựu chiến binh... đối với những người đã khuất, đặc biệt là sự tri ân của đồng bào, chiến sỹ cả nước đối với các anh hùng, liệt sí đã ngã xuống giành độc lập tự do cho dân tộc.
Mặc dù cơ sở khoa học của phương pháp tìm kiếm hài cốt này còn nhiều điều chưa lý giải được bằng một tiếp cận thông thường, phải tiếp tục nghiên cứu kiểm chứng, tổng kết, nhưng theo ông, tỷ lệ tìm thấy là khá cao. Cứ 1.000 ngôi mộ thì chỉ 30% không xác định được hoặc xác định nhầm.
Không dựa thuần túy vào kết luận của một nhà ngoại cảm, các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã sử dụng phương pháp đối sánh các phương pháp ngoại cảm, sự hỗ trợ tư liệu của các cơ quan chức năng, tư liệu từ thông tin những bạn tù, đồng đội, nhân chứng, các nhà sử học, đã thu được những kết quả khả quan.
Tháng 10-2007, TP Hải Phòng đã tìm được hài cốt của liệt sí Hồ Ngọc Lân và nhà cách mạng xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh.
Cuối tháng 5 vừa qua, hài cốt của liệt sí Đỗ Văn Nho - một chiến sỹ cùng trung đội với ông đã hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cũng được tìm thấy tại bản Noọng Nhai, xã Thanh Xương (Điện Biên).
Đặc biệt, trong thời gian gần đây nhờ có sự kiên trì tìm kiếm của các thân nhân liệt sí, với sự hỗ trợ của phương pháp ngoại cảm, hàng loạt mộ tập thể, trong đó có nhiều hài cốt liệt sí được phát hiện ở Bù Đốp (Bình Phước), K Nắc (huyện K Bang - Gia Lai), thôn Ba, xã Sơn Mỹ (Hàm Tân - Bình Thuận)...
Không cho phép mình vô cảm
Rất nhiều người sau khi tìm được người thân đến ông cảm ơn.
Có ông già lặn lội từ Hà Tĩnh ra nhờ ông tìm mộ anh trai là liệt sĩ chưa tìm ra. Vì nghèo quá, chỉ đủ tiền mua vé tàu ra Hà Nội. Khi ra đến nơi chỉ còn đủ tiền mua hai điếu thuốc, tặng ông Chu Phác một điếu gọi là cảm ơn. Trước khi người đàn ông về quê, thiếu tướng Chu Phác đã cho tiền cho ông ấy mua vé tàu.
Lại có bà mẹ Quảng Trị nghèo sau khi tìm được mộ con, lặn lội ra tận nhà ông cùng năm cái bánh gai cảm ơn ông và bốn người khác trong trung tâm. Ông nói, “làm sao ông có thể vô cảm với vong linh đồng đội và tấm lòng khao khát tìm hài cốt của thân nhân liệt sĩ?”.
Đề cập vấn đề một số người lợi dụng hiện tượng ngoại cảm để tuyên truyền mê tín dị đoan, với mục tiêu đầu cơ, trục lợi, ông buồn rầu: "Tiền bạc và danh vọng đã đánh gục họ". Ông cho biết, trong 200 nhà ngoại cảm ông biết rõ đã có 2/3 đánh mất khả năng của mình do bị tiền bạc và danh lợi chi phối.
Bên cạnh đó, cũng không ít người có khả năng ngoại cảm tốt (hầu hết họ đều muốn giấu tên) đang âm thầm phục vụ một cách vô tư cho cộng đồng, nhằm góp phần xoa dịu bớt nỗi đau cho những gia đình bị mất người thân, trong đó có rất nhiều gia đình liệt sí; đồng thời góp phần phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của Trung tâm.
Với tư cách là trưởng bộ môn Cận tâm lý, ông đánh giá hoạt động của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người hiện giờ như mũi tên lửa vừa được ấn nút rời khỏi bệ phóng. Để đến được đích cần phải có quá trình đi đúng quỹ đạo và Trung tâm đang trong giai đoạn hình thành một hướng đi đúng.
Ông nói, tiềm năng con người là không có giới hạn chứ không chỉ dừng lại ở tìm mộ. Mới đây, Trung tâm cũng áp dụng vào các trường hợp tìm người mất tích, chữa bệnh không cần dùng thuốc, truy tìm vết tích kẻ giết người. Nhiệm vụ của trung tâm trong thời gian tới là phải tìm ra nhiều khả năng khác đang tiềm ẩn trong mỗi con người để phục vụ hữu ích hơn cho xã hội.