Phóng sự dự thi

Vơi đầy "trăng khuyết"

Hôm tôi đến, bà mặc chiếc áo cộc tay, để lộ những vết sẹo nham nhở. Bà Nụ nói với khách mà như tự an ủi. Trong sâu thẳm ký ức của người phụ nữ gần 80 tuổi, những năm tháng Trường Sơn là quãng đời đẹp nhất. Là cán bộ đoàn thôn Giang Chính, xã Biên Giang, huyện Thanh Oai (nay là phường Biên Giang, quận Hà Ðông), Nguyễn Thị Nụ cùng mười cô gái trong xã gia nhập thanh niên xung phong (TNXP). Ngày 1-5-1970, Ðại đội của Nụ vào đến Quảng Trị. Mới chân ướt, chân ráo, hôm sau máy bay Mỹ đã thả bom làm tơi tả cả lán trại.

Các hội viên Câu lạc bộ "Vầng trăng khuyết" của Hội Cựu thanh niên xung phong quận Hà Ðông, Hà Nội tọa đàm về việc làm.
Các hội viên Câu lạc bộ "Vầng trăng khuyết" của Hội Cựu thanh niên xung phong quận Hà Ðông, Hà Nội tọa đàm về việc làm.

"Hôm ấy tôi bị mảnh bom găm đầy người, nhưng may chỉ vào phần mềm. Bị sức ép là hôm nổ mìn, đánh đá mở đường. Tôi đi kiểm tra, bị một tảng đá to lăn xuống đè trúng người. Tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện rồi".

Trong đơn vị, Nụ là cô gái to khỏe, năng động. Tiểu đội 31 (A31) mà Nụ làm A phó luôn luôn đạt danh hiệu "A xã hội chủ nghĩa". Ðược nhiều chàng trai để ý và mối tình đầu của cô TNXP ấy với anh Cảnh, quê Quảng Bình đẹp như giọt sương mai giữa rừng.

"Tiếc là không thành!". Kể đến đây, bỗng nhiên bà nheo nheo đôi mắt nhìn căn phòng vắng lặng: "Chiến tranh mà chú! Yêu thương nhau để cùng vượt mưa bom, bão đạn.

Xong cung đường này là chuyển cung đường khác, mỗi người một nơi".

Cuối năm 1971, bà về làm ở ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Tây. Chuyên đi làm cầu, cống, lương tháng 43 đồng, nhiều người bỏ việc. Năm 1989, bà về quê. "Gia đình khó khăn, lại nuôi mẹ già, nên đành ở vậy". Ðược địa phương xây tặng căn nhà tình nghĩa thuộc tổ dân phố Rạng Ðông, phường Biên Giang, cuộc sống sinh hoạt của bà nhờ vào những đồng lương hưu, chế độ chất độc da cam ít ỏi.

Hơn năm trước, Câu lạc bộ "Vầng trăng khuyết" của Hội Cựu TNXP quận Hà Ðông ra mắt đúng dịp 20-10. Ngày CLB "chào đời", hội viên cao tuổi đã gần 80, ít cũng ngoại 60, tất cả có 42 hội viên và hiện nay, mười người đang làm đơn xin vào. Người hạnh phúc là còn bố mẹ già để chăm nom, hoặc nuôi một đứa con của người thân. Tủi nhất là một số người lầm lũi một mình.

Hôm họp mặt, tôi gặp bà Nguyễn Thị Ngần 70 tuổi. Tay cầm sổ khám bệnh, bà phân trần: "Tôi phải vào viện lấy ít thuốc, nên đến muộn. Bệnh thoái hóa khớp hành hạ thân già này mấy năm nay rồi chú ạ. Vào TNXP năm 1965 đến năm 1967, tôi chuyển ngành, là thương binh loại bốn. Hộ khẩu ở phường Hàng Buồm (Hà Nội) cơ quan cũ, nhưng lại ở khu ba tầng, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Ðông, cho nên chưa được xét duyệt hỗ trợ nhà, vẫn phải ở nhà tạm chừng 30 m2 dột nát". Nhìn gương mặt mệt mỏi của bà, tôi nhói lòng nhớ ca từ: "Mẹ già như chuối chín cây...". Tuổi 70, khác gì lá vàng trên cây. Có con, có cháu còn đỡ. Còn bà, một thân một mình, ai lo lúc gà gáy, canh khuya?

Trong hơn 40 hội viên, có lẽ người duy nhất được hạnh phúc làm mẹ là bà Nguyễn Thị Tiền, 74 tuổi, ở tổ 7, phường Ðồng Mai. Song niềm vui ấy đã phải đánh đổi, vượt qua bao "rào cản". Khi bà xin vào câu lạc bộ, nhiều người còn nặng nhẹ tiếng bấc tiếng chì, bảo là vì "có con ngoài giá thú"! Khổ thế! Nhớ chuyện cũ, người phụ nữ gầy tong teo ấy gượng cười trong nước mắt: "Sau mấy năm đi bộ đội, rồi TNXP, năm 1967 tôi chuyển về Ty giao thông tỉnh nhà, chuyên đi bảo dưỡng cầu đường, rồi về Xí nghiệp ô-tô số 3 Hà Sơn Bình cho đến khi về hưu. Năm 1974, sau nhiều đêm trằn trọc, tôi mới liều quyết định. Tủi lắm chú ạ! Bị đủ các hình thức kỷ luật. Nhưng giờ, thấy mình không đáng trách. Em nó đã có gia đình và hai cháu, đứa thứ hai bị khuyết tật bẩm sinh. Vất lắm ! Nhưng đó là hạnh phúc nhất đời tôi".

Chị Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Câu lạc bộ "Vầng trăng khuyết", tổ trưởng dân phố tổ 1, phường La Khê (Hà Ðông)

xác minh thủ tục hành chính cho người dân trong tổ.

Ðêm tháng 10, làng Vạn Phúc không còn rộn ràng tiếng thoi đưa dệt lụa. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, không gian thật tĩnh lặng. Chị Nguyễn Thị Nghĩa rốn cho mẹ uống hết chén thuốc mới ra tiếp khách. Không nghĩ chị đã ngoài 60 tuổi, vẫn tác phong của một Ðại đội phó TNXP ở Binh trạm 31, Ðoàn 559, nhanh nhẹn, dứt khoát. 16 tuổi, chị đã là đội trưởng sản xuất, rồi phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp, được kết nạp Ðảng năm 1969. Với chị, ba năm tham gia TNXP (1971 - 1973) là quãng đời đầy ắp kỷ niệm. Chị cười hồn hậu:

- Thật may mắn được sống một thời như thế. Trước cái chết, con người ta vẫn vô tư, nhiệt huyết và mạnh mẽ, không gì cản nổi. Chúng tôi làm việc chủ yếu ở các tỉnh Khăm-muộn, Xa-van - Na-khét, nước bạn Lào, mở đường, san lấp hố bom. Ði lấy gạo cũng khổ không kém, lặn lội hàng trăm km đường rừng. Nhớ nhất lần anh Nguyễn Văn Luyện ở huyện Ứng Hòa bị thương. Số gạo của anh ấy chia ra cho mọi người. Tôi thì chuyển ba-lô gạo ra phía trước, cõng anh ấy đi suốt mười km đường rừng.

- Chị thật đáng khâm phục! Tôi nói.

- Tình đồng chí, đồng đội cho tôi sức mạnh làm nên điều tưởng không thể ấy.

- Chắc cả tình yêu nữa chứ ạ. Tôi dè dặt...

- Không! Tình yêu, với tôi lại là câu chuyện khác...

Tôi lặng đi. Nghe chị đọc thuộc từng chữ bức thư của bạn trai, cảm giác như chị đã đọc nó hàng nghìn, hàng nghìn lần, đọc bằng trái tim và nỗi nhớ đau đớn, khắc khoải. Giọng chị lạc xuống, đứt gẫy trong hồi ức:

- "Hồi đó quan niệm khắt khe lắm. Anh ấy lại là tiểu đoàn phó, thủ trưởng của tôi. Bom Mỹ không sợ bằng để lộ chuyện tình cảm cho đơn vị biết. Mỗi lần xuống đơn vị kiểm tra, anh ấy chỉ kịp nhét cái thư vào túi áo tôi. Khi tôi chuyển cung đường khác, thế là không thể nào liên lạc lại với nhau được nữa".

Tôi lặng lẽ đi dưới ánh đèn vàng mờ sương trong con hẻm nhỏ. Ðêm đầu đông sâu thẳm và se se lạnh. Những ánh mắt long lanh cười của các bà, các chị khi nhớ lại kỷ niệm Trường Sơn, như tiếp thêm nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống. Chiến tranh lùi xa rồi, nhưng hình như có lúc ta chưa cảm nhận hết sự kỳ diệu của bao thế hệ sống trong thời kỳ đầy gian lao mà anh dũng ấy. Sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ như các bà, các chị, không giống nỗi đau máu thịt do bom đạn. Nó cứ hằn sâu tận đáy lòng, rõ dần theo năm tháng.

Niềm vui của các bà, các chị bây giờ là tham gia công việc xã hội. Người làm tổ trưởng dân phố, người tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự khu dân cư. Ở Khu tập thể Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, không ai không biết bà Nguyễn Thị Lịch. Bà cười: "Tối nào tôi chả đến mỗi nhà một lần, cầm loa đi các dãy nhà, nhắc mọi người giữ gìn an ninh. Có người còn gọi tôi là "bà Lịch hâm"! Chỉ vì hàng tối, tôi đến đủ 226 hộ trong khu xem các nhà đã khóa cửa chưa. Có bốn hộ dùng khóa móc, tôi đề nghị thay bằng khóa vuông chốt ngang cho an toàn. Tính tôi thấy việc là làm, không đòi hỏi gì. Làm cho nó vui! Năm 2008, khi mới về khu tập thể, tôi thấy cả dãy nhà vệ sinh công cộng có 12 phòng, mà không ai dọn dẹp. Thế là hằng ngày, tôi đi xin vôi bột rắc vào quét dọn sạch sẽ".

Từ năm 2000 đến nay, bà tham gia không thiếu việc gì ở khu dân cư, có thời gian không nhận một đồng phụ cấp nào. Trong khu tập thể có đôi vợ chồng trẻ, nhiều lần làm đơn ra tòa xin ly dị. Tối tối, bà đến nói chuyện với cả hai vợ chồng, phân tích phải trái cho từng người. Và chính số phận, con người thật của bà làm cho đôi vợ chồng trẻ nhận ra hạnh phúc của mái ấm gia đình, điều mà bà thầm khát khao. Năm 17 tuổi, khi khám sức khỏe để đi TNXP, bà phải bỏ thêm đá vào túi mới đủ cân. Hết mấy năm TNXP, nhiều người bảo ở nhà còn lo chuyện chồng con, bà không nghe lại lên làm cấp dưỡng cho một đơn vị ở Công an Lai Châu, sau đó chuyển sang làm nhiều việc khác cho đến năm 1980 mới về hưu. Chỉ nghe bà kể về công việc, thấy bà hài lòng với cuộc sống hiện tại, hết lòng yêu thương những con người chung quanh, ai cũng nghĩ bà là người hạnh phúc. Ðâu có biết rằng trái tim đầy nhiệt huyết của người phụ nữ ngoài 70 tuổi này vẫn trăn trở đêm đông.

Lòng vòng mãi, tôi cũng tìm được ngôi nhà đơn sơ của chị Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Câu lạc bộ "Vầng trăng khuyết", Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường La Khê. Ngôi nhà nhỏ do mẹ xây cho, hết 40 triệu đồng. Chị ở đó, nuôi một đứa cháu, con của cô em gái đang học lớp chín. Thế cũng đủ để nhà có hơi ấm ruột thịt. Nhưng thật đau lòng, hôm khánh thành nhà cho con gái, bà mẹ chị bị ngã, nằm liệt suốt mười năm trời. Vậy là vì thương mẹ, không đành để mẹ đơn côi, chị lại nuốt niềm riêng vào lòng, lấy nghị lực để chối đi tiếng gọi của con tim và hạnh phúc muộn mằn của mình. Việc dân phố trăm thứ bà rằn nhưng âu cũng là niềm vui khi tuổi xế bóng. Ban ngày, chị đến từng gia đình đôn đốc làm vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự, tối lại về chăm lo cho cháu. Chị bảo: "Còn sức là tốt rồi. Nhiều chị khó khăn lắm, có người bị tâm thần, người bị chất độc da cam mà chế độ phụ cấp không đáng kể gì. Ngày ra mắt Câu lạc bộ, các tổ chức, cá nhân trong quận ủng hộ 30 triệu đồng. Thế mới có tiền hỗ trợ những chị đặc biệt khó khăn 300 nghìn đồng; người đi viện 100 nghìn đồng".

Câu thơ của chị Nguyễn Minh Tâm: "Một hoàng hôn chín đỏ/Nhạt nhòa sương chiều rơi/Và một vầng trăng khuyết/Ðẹp như nét môi cười". Mượn cảnh để tả nỗi cô đơn, còn ở Câu lạc bộ "Vầng trăng khuyết" của những cựu TNXP quận Hà Ðông, TP Hà Nội, đó là nỗi niềm có thật, chăn đơn, gối chiếc không chồng, không con.

"Cuộc sống giờ khác lắm chú ạ. Trước đây chị em chúng tôi ở rừng, muỗi nhiều quá thì chui vào bao tải, áo mặc ngược lại trùm kín mặt. Cứ thế mà ngủ. Bây giờ không đơn giản thế, mà đúng lúc sức tàn, lực kiệt, nhiều chị lại không tìm được việc làm để có thu nhập. Vừa rồi, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Ðông tổ chức buổi tọa đàm giữa câu lạc bộ với một số doanh nghiệp muốn tạo mối liên kết cho các chị tìm việc làm. Nhưng khó. Tuổi cứng rồi, lại không có nghề. Cùng lắm, chỉ vài người có thể làm chổi chít, mây tre đan kiếm tiền rau cá thôi...". Hôm ấy, tôi cũng có mặt. Câu nói chia sẻ của một nữ doanh nhân ám ảnh tôi mãi: "Trăng khuyết rồi lại tròn. Còn những "vầng trăng khuyết" ở đây cứ hao mòn theo năm tháng. Tuổi xuân của các chị cống hiến hết cho kháng chiến cứu nước. Bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm". Câu lạc bộ nhận được một số tiền hỗ trợ của chị và chị cũng tặng mỗi hội viên một túi quà. Mong sao có nhiều tấm lòng như thế. Dù là không thể bù đắp được những hy sinh của các bà, các chị, nhưng cũng phần nào giúp họ sưởi ấm lòng.

Có thể bạn quan tâm