NÓI LỜI YÊU THƯƠNG

"Vitamin" yêu thương

NDO - Tin ông ngoại phải nhập viện khiến cả nhà lo lắng. Dù đã ngoài chín mươi, xưa nay ông chẳng mấy khi ốm. Chuyện chăm ông nằm viện cũng là đề tài khiến cả đại gia đình rôm rả. Ông suốt ngày cáu kỉnh với con cháu, to tiếng với bác sĩ, y tá. "Vị bệnh nhân ồn ào" với giọng nói oang oang của người nặng tai khiến ai cũng phải cười xòa, hoặc luôn miệng xin lỗi khi trót làm sai ý ông cụ.

Hôm trước, em cùng mẹ vào thăm ông. Ngồi trên giường bệnh với mái đầu bạc trắng ngẩng cao, khuôn mặt hớn hở, ông khoe: "Bà vừa gọi điện hỏi thăm ông đấy. Bà bảo, ông cố gắng lên nhé, đừng cáu với con cháu. Mấy hôm nữa ông khỏi bệnh, về với tôi nhá!". Không gian âm vang tiếng cười của ông. Mẹ và em nhìn nhau cười. Khổ, cụ bà ở nhà như ngồi trên đống lửa, một hai đòi vào viện chăm ông, bởi bà bảo, bà chẳng tin tưởng đứa nào hết. Phải bằng mệnh lệnh cương quyết của bác cả, đám con cháu mới giữ chân cụ bà ở nhà được.

Bà ngoại là mẫu người phụ nữ Việt đặc trưng. Gần bảy mươi năm về làm bạn với ông, bà một mình lặn lội thân cò cấy trồng, buôn bán để nuôi dạy bảy người con nên người để ông yên tâm công tác. Hồi đó, có những đợt người ta xì xào về ông với những chuyện lăng nhăng cô này cô kia ngoài đường, bà nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết đứng ra bênh vực chồng: "Chỉ là thiên hạ người ta thêu dệt đồn thổi thôi. Ông nhà tôi chẳng có ý gì đâu". Những lời nói đó như sợi dây vô hình ràng buộc, khiến cho người đàn ông vốn thời trẻ nức tiếng đào hoa suốt mấy chục năm sau này chỉ biết đến vợ con, gia đình. Mỗi khi tụ tập thăm ông bà, đám con cháu đều nhấm nhỉ thì thầm: "Ông bà thật đẹp đôi !".

Những lời động viên của cụ bà như một liều thuốc tinh thần khiến ông phấn chấn. Ông hồi phục nhanh chóng rồi ra viện. Hai cụ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cứ lóng ngóng như hai đứa trẻ. Ông nén xúc động, cố lấy lại vẻ ồn ào, rổn rảng nói với cụ bà trước đàn con cháu: "Về với bà là tôi vui nhất". Cụ bà chỉ móm mém cười...

Nhìn hai mái đầu bạc trắng cận kề, những ánh mắt ấm áp hai cụ dành cho nhau, em chợt nao lòng nhận ra, hình như từ lâu lắm rồi, những chuyện cơm áo gạo tiền, rồi công việc xáo trộn đã vô hình trung đẩy chúng mình ra hai phía. Em biết, ở ngoài kia, xã hội nhiễu nhương là thế, nhưng chúng mình hãy cùng nhau kiến tạo một mái nhà thành chốn bình yên, ấm cúng, yêu thương và gắn bó. Nhưng hình như, đã từ lâu thứ "vitamin" yêu thương chồng vợ đã không được chúng mình tin dùng. Ðiều đáng buồn, chúng mình giờ đây hình như không có nhiều mối quan tâm chung, cho nên không cùng đề tài trò chuyện. Em thì hay thở than việc học hành của con cái, chuyện tiền nong, rằng lương tháng này sao mới một tuần đã hết. Thường thì anh chỉ im lặng. Hoặc thảng đáp lời, nhưng hình như đã lâu, em không tìm thấy sự thông cảm, chia sẻ từ anh. Em cảm nhận rõ những làn gió lạnh len lỏi vào giữa gia đình mình khiến em thấy chông chênh, hụt hẫng. Có những lần anh đi công tác xa, nhà chỉ còn hai mẹ con, mà em thấy nhẹ lòng hơn. Tự bao giờ vợ chồng mình tiếp tay cho nhau, những hành động lời nói dần thiếu đi yêu thương, trân trọng. Chỉ mở lời mà chẳng mở lòng thì làm sao có thể chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống. Chứng kiến cuộc tình bảy mươi năm vẫn đẹp của ngoại, con cháu trong nhà mình đều mong ước có được hồi kết có hậu như thế. Em cũng muốn vợ chồng mình bên nhau cho đến khi đầu bạc, răng long mà vẫn dành trọn cho nhau tình yêu thương, quý trọng. Hãy nói với em rằng, anh cũng luôn mong muốn điều đó, được không anh?