Nói lời yêu thương

Viết sau ngày cưới của con

NDO - Ngày cưới của con không chỉ là ngày hạnh phúc, trọng đại đối với cuộc đời của con, mà là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức của ba mẹ và em gái, bởi đó là niềm vui vô hạn cả gia đình mong đợi như dõi theo chiếc đồng hồ đếm ngược không đủ điều kiện cho phép mặc định trước điểm dừng...

Sáu năm trước, trong một lần khám bệnh cho mẹ, nữ bác sĩ thân quen cau mày rồi trầm ngâm trao đổi với ba: Chị có dấu hiệu căn bệnh nan y của phụ nữ, anh nên đưa đi bệnh viện lớn để làm các xét nghiệm cần thiết. Bàng hoàng khi nhận tin chẳng lành, mẹ con biết được, mủi lòng ngậm ngùi: Chẳng lẽ ông trời khắc nghiệt với tôi vậy sao, hai đứa con đang tuổi ăn học, tôi làm sao đành lòng bỏ chồng con nửa chừng...

Mặc dù hết sức lo âu, nhưng ba vẫn động viên mẹ bình tĩnh, tiến bộ của y học ngày nay sẽ chữa trị khỏi bệnh, đừng nản chí suy sụp tinh thần, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế rồi, kiên trì chữa trị theo y lệnh của thầy thuốc, cứ mỗi khi tiễn mẹ lên xe đò tái khám, ba ân cần dặn mẹ đến nơi có kết luận của bác sĩ nhớ điện ngay về nhà. Những lúc đó, tâm trạng ba bồi hồi, thấp thỏm chờ tiếng chuông từ chiếc điện thoại, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. Hơn thế nữa, bạn bè, bà con mời dự lễ cưới, nhìn song thân phụ mẫu cô dâu chú rể sánh bước giữa hôn trường, ba lặng người, cố lấy khăn giấy vờ lau mặt để che giấu đôi mắt ngấn ướt, thoáng nghĩ dại nếu ngày anh em con xây dựng gia đình vắng bóng mẹ, chỉ mình ba lạc lõng lo toan...

May thay, bằng nhiều liệu pháp kết hợp đông, tây y, sự tận tình của bác sĩ, đặc biệt là tình thương yêu của đại gia đình nội ngoại - chỗ dựa tình cảm, trấn an tâm lý vững chắc, bệnh lý của mẹ dần thuyên chuyển theo hướng tích cực, thoát khỏi tình trạng nan y ban đầu khiến cả nhà mừng vui khôn tả.

... Ðám cưới của con ngập tràn hoa hồng đỏ tươi, hoa ly trắng muốt do mẹ chọn lựa. Ba mẹ mỉm cười vẫy tay chào đón, tri ân bà con cô bác gần xa dành tình cảm quý báu đến chung vui, chia sẻ.

Nhìn hai con hạnh phúc ngập tràn sánh bước bên nhau trong ngày cưới, ba vui, tất nhiên rồi, nhưng cũng đầy lo lắng: Cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt. Hãy sống, hãy thương yêu nhau, hãy thủy chung, giữ gìn hạnh phúc trọn vẹn như ba mẹ đã sống, vì gia đình để góp viên gạch nhỏ cùng cộng đồng kiến tạo một xã hội văn minh, tiến bộ nghe con.