Ðiều mà người đọc không hài lòng là trong khi trình độ người làm báo không ngừng được nâng cao, bài tin rất hấp dẫn thì những sai sót về chính tả, văn phạm, sự thiếu chính xác về dùng từ cũng ngày càng gia tăng. Không kể bài, tin trên các báo hằng ngày còn có nhiều lỗi, mà các báo hằng tuần, hằng tháng, tạp chí, kịch bản phim cũng có không ít sai sót.
Việc dùng từ sai nghĩa, nhất là từ Hán Việt như: bao biện là làm thay được dùng như ngụy biện và ngược lại, cứu cánh là mục đích cuối cùng được dùng như cứu vớt, câu 'bách niên giai lão' là dùng để chúc hai vợ chồng đều (giai) sống lâu, đến già thì được dùng để chúc thọ cho một cụ ông hay cụ bà riêng lẻ... Một số cán bộ viết báo trẻ ngày nay không có điều kiện học chữ Hán - Nôm và cũng không quan tâm đến việc học loại chữ này mà lại hay thích dùng nên càng sai nhiều.
Tôi có một thời gian công tác ở Ban Thư ký Tòa soạn Báo Nhân Dân sau khi miền bắc được hoàn toàn giải phóng. Thời ấy, các đồng chí trong Ban Biên tập và trưởng, phó các ban của báo đều rất quan tâm đến văn phạm, chính tả, kể cả từng dấu chấm, dấu phẩy và việc dùng từ ngữ chính xác. Tổng Biên tập Hoàng Tùng và Trưởng ban Thư ký Tòa soạn - Nhà báo Quang Ðạm - một học giả uyên thâm ngôn ngữ học, đã rất nghiêm túc và hết lòng chăm lo văn phong của báo. Tuân theo lời dạy của Bác Hồ, cố gắng thay từ Hán Việt bằng từ thuần Việt, như cách Bác dùng từ vùng trời, vùng biển thay cho từ không phận, hải phận đã quen viết trên sách báo từ lâu. Ban Biên tập đã soạn ra một bảng thống kê những từ Việt thay cho từ Hán Việt như nhà đất thay cho địa ốc, bản ghi nhớ thay bị vong lục, cáo phó đổi thành tin buồn,... Những từ trùng lắp như bước tiến bộ thì chỉ viết tiến bộ hoặc bước tiến, các quý vị viết quý vị hoặc các vị (vì quý là các rồi). Tất nhiên những từ gốc Hán đã thông dụng, đã Việt hóa, dễ hiểu thì không cần phải thay, như Bác Hồ nói là không thể thay từ độc lập bằng đứng một mình. Những chữ dùng thừa đều bị gạch bớt như: Ngày mai trên địa bàn Hà Nội có mưa, thì chỉ cần viết gọn là Ngày mai Hà Nội có mưa, bỏ chữ địa bàn.
Trong thời hội nhập quốc tế, việc dùng tiếng Anh trong giao tiếp là rất cần thiết. Nhưng nói và viết xen kẽ tiếng Anh không chút cần thiết gây khó chịu cho người đọc, người nghe như đội bóng T và T thì đọc là Ti en Ti, người dẫn chương trình viết là MC và đọc là em xi... Xu hướng này đang có nguy cơ tiếp diễn và ngày càng tràn lan.
Mọi người đều biết Bác Hồ và các vị lãnh đạo Ðảng và Nhà nước như Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp đều hết sức quan tâm đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Năm 1966, giữa lúc nước ta còn bị chia cắt, ở miền nam chiến tranh xâm lược của Mỹ diễn ra quyết liệt, miền bắc bị giặc ném bom phá hoại, đích thân Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã đến Tòa soạn Báo Nhân Dân, chủ trì cuộc họp bàn về 'giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt', có đông đảo các nhà ngôn ngữ học hàng đầu của nước ta và một nhà ngôn ngữ học Liên Xô tham dự.
Trước đây, ngay khi còn ở chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp, điều kiện vật chất khó khăn, liên lạc giữa tòa soạn và nhà in không thuận lợi như sau này, nhưng nếu báo để sai sót, mắc lỗi về chính tả, văn phạm, dùng từ ngữ không chính xác, trùng lắp, thừa, thì bị phê phán rất nghiêm. Báo rất hoan nghênh bạn đọc phê bình. Khi nhận được ý kiến phê bình đúng thì báo sửa chữa, đính chính ngay. Cho nên thời ấy, câu chữ, chính tả trên Báo Nhân Dân rất chính xác, ít sai sót, được bạn đọc tin cậy.
Gần 20 năm trước, giáo sư ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo viết trên báo Văn nghệ, đại ý: Trước kia, đọc mười cuốn tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn, tìm ra một lỗi sai chính tả, sai văn phạm rất khó, còn bây giờ có quá nhiều lỗi trên sách báo. Nhiều nhà phê bình, bạn đọc, người 'dọn vườn' cũng đã rất tận tâm quét rác trong vườn văn, vườn báo nhưng kết quả sửa chữa không nhiều. Người phê cứ phê, người viết sai, in sai cứ viết, cứ in, như việc dùng các từ ngữ: bao biện, cứu cánh đã nói ở trên. Có người 'dọn vườn' thấy kết quả lao động của mình ít quá, không còn kiên nhẫn, đã lỏng buông tay dọn, mặc vườn ai nấy lo, nhiều cỏ dại dễ đâm chồi.
Rất nhiều nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ học tâm huyết với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đã nêu nhiều ý kiến, đề xuất nhiều biện pháp để cải thiện tình hình. Hội thảo khoa học về chủ đề 'Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay' do các trường Ðại học Tin học TP Hồ Chí Minh và Ðại học Sài Gòn phối hợp tổ chức ngày 18-6-2010. Các chuyên gia nghiên cứu tiếng Việt trong cả nước đã về dự. Các tham luận đã nêu lên nhiều vấn đề bức xúc trong sự giữ gìn và phát triển tiếng Việt, 'thứ của cải lâu đời và vô cùng quý báu' như lời Hồ Chủ tịch căn dặn. Hội thảo đã ra một bản kiến nghị gồm các vấn đề chính: Cần có quy chuẩn quốc gia cho việc sử dụng tiếng Việt; tên gọi thống nhất các chữ cái; cách viết chính tả, tên riêng, mượn từ ngữ nước ngoài; đưa chữ Hán, chữ Nôm vào chương trình giáo dục phổ thông. Cần có một dự án cấp quốc gia để hệ thống hóa thành luật từ những quy định đã có. Tăng cường giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, chú trọng về thực hành để con em chúng ta nói đúng, viết đúng tiếng Việt. Bảo vệ tiếng Việt đi đôi với phát triển tiếng Việt, đưa vào tiếng Việt những nhân tố mới làm cho tiếng Việt đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao tiếp trong thời hội nhập...
Có chủ trương đúng nhưng không có người tích cực thực hiện, không kiểm tra, kiểm soát, không có kỷ luật nghiêm minh thì hiệu quả của chủ trương sẽ không cao. Báo chí, phát thanh, truyền hình là những công cụ vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng hàng đầu trong việc giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt. Người làm báo, báo viết, báo nói, báo hình là những chiến sĩ đứng ở hàng đầu mặt trận ấy.
Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, mong rằng sự phát triển về số lượng, sự nâng cao chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ báo chí tỷ lệ thuận với việc giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt. Không để có khoảng cách giữa trình độ làm báo nói chung được nâng cao mà những sai phạm về từ ngữ, văn phạm, chính tả lại nhiều lên. Viết hay đi đôi với viết đúng.