Viễn Đông: Tiềm năng hợp tác Việt-Nga

NDO -

NDĐT - Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày hai nước Việt-Nga thiết lập quan hệ ngoại giao (1/1950-1/2015). Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov đang thăm chính thức Việt Nam (ngày 16-4), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga và đề nghị hai nước triển khai tích cực các thoả thuận đã đạt được, nhất là các dự án trọng điểm, trong đó có việc triển khai các dự án dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và LB Nga…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov.

Từ chiến lược phát triển vùng Viễn Đông…
Ngay từ năm 2012, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC-20, tại Thành phố Vladivostok (Nga), Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã trao đổi và nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông của Nga. Năm 2013, cũng trong chuyến thăm của Tông thống Putin đến Việt Nam, hai nước đã quyết định thành lập “Tổ Công tác chung về hợp tác giữa các tỉnh, thành của Việt Nam với chủ thể của Đại khu liên bang Viễn Đông”.

Được biết, Viễn Đông là vùng xa nhất của nước Nga tính từ Moscow, có diện tích trên 6.169.300km2, chiếm 36% diện tích nước Nga, với dân số 6.500.000 người. Mật độ bình quân 1km2/người. Khu vực Viễn Đông và Đông Sibiar, chiếm phần lớn lãnh thổ của Nga ở châu Á. Viễn Đông được chia thành năm vùng: Đông Bắc Sibiar; Amur - Sakhalin; cận Thái Bình Dương; Trung Sibiar và Nam Sibiar. Vốn là vùng mật độ dân cư rất thấp, nhưng Viễn Đông lại tiềm ẩn nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, da dạng, có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt trong việc đưa nước Nga trở thành một siêu cường về nhiều lĩnh vực.

“Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội khu vực Viễn Đông và Baikal đến năm 2025” đã được xác định ba giai đoạn: (1) 2009-2015, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đầu tư, phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng, gia tăng cơ hội việc làm cho người lao động. (2) 2016-2020, xây dựng các dự án năng lượng quy mô lớn, gia tăng lượng vận tải hành khách và hàng hóa quá cảnh, thiết lập mạng lưới vận chuyển nòng cốt, gia tăng sản xuất và xuất khẩu nguyên vật liệu. (3) 2021-2025, phát triển kinh tế theo mô hình sáng tạo, khai thác với quy mô lớn nguồn dầu khí, đẩy mạnh các dự án năng lượng và giao thông với quy mô lớn.

Công dân Nga cư trú tại đây sẽ được cấp ba ha đất để xây dựng nhà ở. Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2025, dự kiến mức thu nhập đầu người sẽ tăng từ 19 nghìn rúp lên 66 nghìn rúp; diện tích nhà ở trung bình tăng từ 19m2 lên 32m2; tỷ trọng số lượng sản phẩm sáng tạo chiếm từ 8,9% lên 16%.

Để thực hiện chiến lược, năm 2009 Chính phủ Nga đã đầu tư 6 tỷ USD cho khu vực và khởi công xây dựng đường ống dẫn dầu từ Đông Sibiar đến Viễn Đông, nhằm kết nối nguồn dầu mỏ của Nga với các nền kinh tế ở châu Á đang “đói” năng lượng.

Nga đã nhấn mạnh ba nội dung then chốt. Một là, đưa sự hợp tác kinh tế giữa khu vực Viễn Đông với các khu vực khác của nước Nga và với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) lên tầm cao mới. Hai là, phát triển theo hướng chuyên môn hoá trong lĩnh vực công nghệ cao trên thị trường khu vực CA-TBD, trước hết là các lĩnh vực năng lượng, chế tạo máy bay, dịch vụ không gian vũ trụ. Ba là, tiếp tục tăng cường vai trò của Nga trong các tổ chức quốc tế và khu vực như: APEC, SCO, ASEAN, BRIC…

Trong 10-15 năm tới, Viễn Đông sẽ xuất khẩu sang Đông Bắc Á các mặt hàng như: nhiên liệu, điện năng, lâm, hải sản và sản phẩm công nghệ cao. Trong đó xuất khẩu nhiên liệu rắn 45%, sản phẩm hoá dầu 60% và hải sản 97%. Nga hiện đang tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư từ trong và ngoài nước, nhất là các nước có nguồn tài chính lớn và công nghệ cao. Chính phủ Nga đang có chính sách kêu gọi nguồn lao động từ các nước lân cận, trong đó có Việt Nam.

… Đến khai thác tiềm năng hợp tác Việt-Nga
Việt-Nga đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời (1/1950), hai bên đã có hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch thương mại Việt-Nga hiện nay gấp ba lần so với chỉ số trung bình của thế giới. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 3,6 tỷ USD, năm 2013 đạt bốn tỷ USD và dự kiến đạt bảy tỷ USD (2015) và 10 tỷ USD (2020). Về đầu tư, đến cuối năm 2013, đã có 92 dự án đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần hai tỷ USD, xếp thứ 19 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Nga cũng là nước đứng thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 17 dự án chiếm 2,4 tỷ USD.

Trong cuộc hội đàm cấp cao hai nước hồi tháng 11 năm ngoái, hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực: khai khoáng, giao thông, hàng không dân dụng, đóng tàu, chế tạo máy, thông tin liên lạc và viễn thông. Hai bên cho rằng cần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa địa phương hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, trong đó có việc hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhẹ tại vùng Viễn Đông của Nga.

Năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam đã đề nghị các địa phương của Nga lưu ý đến sự tham gia của Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển Viễn Đông đến năm 2020: trong lĩnh vực vận tải, công nghiệp sản xuất hàng hóa, thu hút lao động Việt Nam.

Vùng Viễn Đông Nga hiện có nhiều thế mạnh và đang tập trung vào công nghiệp khai thác dầu khí. Với nguồn tài nguyên thủy hải sản, lâm nghiệp, đất đai hết sức phong phú, đa dạng, nên các ngành nuôi trồng thủy hải sản, cây công nghiệp cũng được chú trọng phát triển. Các ngành công nghiệp nhẹ như: dệt may, da giày, chế biến gỗ và sản xuất đồ nội thất cũng là những ngành thu hút nhiều lao động. Những ngành nói trên đều là thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam.

Nga cũng đang thu hút sự quan tâm đầu tư của các quốc gia khu vực và trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Ân Độ và các nước khác. Trong đó, Nga cũng đang kỳ vọng vào tiềm năng hợp tác với Việt Nam, hiện nay Việt Nam đã có hơn 1.000 lao động đang sống và làm việc tại Viễn Đông.

Việt Nam cũng có thế mạnh về khai thác dầu mỏ và đóng tàu. Việt Nam hiện là một trong sáu quốc gia hàng đầu về đóng tàu và sẵn sàng tham gia tích cực vào việc hiện đại hóa và phát triển ngành tàu biển tại vùng Viễn Đông của Nga. Công ty Petrovietnam hiện đang liên doanh đầu tư khai thác dầu có hiệu quả trên lãnh thổ Nga như ở các mỏ Visovoi, Nhenhetxky, Nagumanov và condensate…

Phát biểu trong chuyến thăm hồi năm ngoái, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh “quan hệ Nga-Việt là quan hệ đặc biệt, còn trên cả đối tác chiến lược, vì quan hệ hai nước là quan hệ truyền thống đã vượt qua nhiều thử thách và không phản bội nhau”. Điều đó cho thấy tính chất của quan hệ hợp tác Việt-Nga được ông Putin nhấn mạnh với niềm tin mãnh liệt, vì quan hệ hai nước không chỉ có lợi ích kinh tế mà còn là niềm tin chính trị. Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “uống nước nhớ nguồn”, được ông Putin trân trọng nhắc lại đã nói lên điều đó.

Chính phủ Nga hiện đang từng bước thông qua các chính sách ưu tiên đối với các hoạt động phát triển của vùng này. Các ưu tiên xoay quanh việc cắt giảm thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, miền trừ thuế tài sản và thuế đất đai. Đồng thời đang xem xét điều chỉnh thuế khai khoáng, nhập khẩu các thiết bị công nghệ, sản phẩm và xuất khẩu nguyên liệu thô của Nga.

Việt Nam khẳng định hợp tác với Nga khai thác vùng Viễn Đông là một chủ trương hết sức đúng đắn, không chỉ về lợi ích kinh tế mà còn về lợi ích chính trị có liên quan tới việc tạo cơ hội phát triển nhanh và đồng đều cho các vùng, miền của cả hai quốc gia. Việt Nam hiện đang có thế mạnh và tiềm năng hợp tác với vùng Viễn Đông Nga như: dệt, da, may mặc, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi; ngành công nghiệp đóng tàu và công nghiệp phụ trợ khác. Vì thế, việc tăng cường hợp tác Việt–Nga khai thác vùng Viễn Đông của Nga cũng là cơ sở để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – LB Nga.