Thu Hà Nội lúc nào cũng có cốm với xôi cốm. Giờ mùa nào cũng có thể mua. Nhưng không phải vì thế mà sự kết hợp của cốm và mùa thu mất đi cái "chất riêng" của mình.
Thu sang cũng là lúc mùa cốm "xanh" phố phường. (Nhạc: Until i found you - Stephen Sanchez) |
Hạt lúa nếp được đãi, rang rồi giã. Nơi thì làm thủ công, chỗ thì đã có máy. Hạt cốm cũng từ đó mà ra đời, được bọc trong lá ráy rồi lá sen. Hương lá sen bọc hương lúa non đưa đến cái vị dẻo bùi, ăn ngọt thanh, đưa miệng.
Dạo một vòng các mạng xã hội, dễ để bắt gặp hình ảnh của món quà "xanh", những gánh cốm khắp nẻo phố cổ. Rồi thành một hiệu ứng, các bạn trẻ rủ nhau đi "tìm" cốm, rồi cùng nhau thưởng thức, chầm chậm tận hưởng cái tiết trời giao mùa này.
Mỗi đoạn mùa thu lại cho ra một kiểu cốm. Ai thích hương cốm non thì chịu khó tìm mua đầu vụ. Khi ấy hạt cốm mềm, dẻo, thơm mùi mới, khi ăn như tan trong miệng. Còn ai thích hạt cốm dày mình, chắc và bùi thì cứ thong thả đến cuối vụ.
Ai ăn cốm xin lưu ý cho, là nên dùng tay. Bởi thích từng hạt tơi hay quyện thành nắm, chỉ có bàn tay trần mới làm được.