Sức sống mãnh liệt
Cách trung tâm thành phố gần 10 km, nơi ở của người thương binh ấy nằm trong một chung cư trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Mở cửa đón chúng tôi trên chiếc xe lăn, anh Dương khiến cho người đối diện bất ngờ bởi những thao tác vận động thuần thục, nụ cười gần gũi và dễ mến.
Trải qua 24 cuộc phẫu thuật, ba lần tim ngừng đập, gương mặt biến dạng, cơ thể nhiều mảnh da chắp vá, mất cả hai bàn tay và hai chân, thị lực một bên chỉ còn 1/10, một bên còn 7/10…, nhưng ánh mắt phía sau cặp kính “chắn gió” của người chiến sĩ ấy vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Càng trò chuyện, chúng tôi càng bị cuốn theo những tâm sự đầy lạc quan về gia đình, cuộc sống, thay vì những ký ức buồn về những mất mát, hy sinh của đồng chí, đồng đội trong vụ tai nạn rơi máy bay và quãng thời gian anh vật lộn giữa sự sống với cái chết. Vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng khi đang huấn luyện thực hành nhảy dù của Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) ngày 7-7-2014, 20 người bạn, người đồng chí của anh đã hy sinh.
29 tháng điều trị, với 24 ca phẫu thuật tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Bộ Quốc phòng), Thượng úy Đinh Văn Dương đã chiến thắng tử thần, trở về với cuộc sống. Sau nhiều tháng nằm viện, anh không nhớ được gì, thậm chí không biết mình đã mất hai bàn tay và hai chân. Bốn tháng sau khi tỉnh lại, hơn hai năm nằm viện để phục hồi, anh Dương dần nhận biết từng việc. Điều anh nghĩ đến đầu tiên là các đồng đội, rồi mẹ, vợ và hai đứa con. Trong đó, cậu con trai thứ hai được sinh ra trong chính những ngày tháng anh vật lộn giữa sự sống và cái chết. “Nhiều lúc nằm một mình, nhất là khi những cơn đau thể xác hành hạ, thậm chí có lúc thiếu minh mẫn và không muốn sống nữa, nhưng tôi không khóc, bởi nếu khóc thì ai lau nước mắt. Tôi đã rất may mắn khi còn sống, có gia đình, bạn bè ở bên cạnh, trong khi những đồng đội của tôi, họ đâu còn có thể trở lại”, anh Dương chia sẻ.
May mắn và kỳ diệu là những từ được nhiều người dùng để mô tả về quãng thời gian hơn hai năm người lính Đinh Văn Dương sống trong bệnh viện để giành giật sự sống. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác và nhất là nghị lực phi thường trong cơ thể chỉ còn 37 kg, Thượng úy Đinh Văn Dương sẽ không thể trở lại cuộc sống như bây giờ.
Viết tiếp ước mơ
Mạnh mẽ đến mấy rồi cũng có lần rơi nước mắt, đó là khi Thượng úy Đinh Văn Dương nhận Giấy xuất ngũ vào tháng 9-2016. Anh khóc, vì mình không được tiếp tục đóng góp cho đất nước, quân đội và nhân dân. Tháng 12-2016, Thượng úy Đinh Văn Dương xuất viện, trở về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Trên giường bệnh, anh nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bác sĩ với những loại thuốc tốt nhất; đồng đội luôn túc trực bên cạnh cho đến khi ra viện. Nhưng những ngày sau đó, khi trở về với cuộc sống, anh cảm thấy mơ hồ, không biết điều gì sẽ chờ mình ở phía trước. Thực tại của anh là những cơn đau đớn thường trực mỗi khi thời tiết thay đổi và phải phụ thuộc rất nhiều vào thuốc giảm đau.
Mẹ anh, bà Trịnh Thị Đông, đã rời quê lên Hà Nội để chăm sóc con trai; người vợ Nguyễn Thị Hải, cháu Hải Yến (cô con gái đầu), cháu Hải Anh (cậu con trai thứ hai), họ là những người luôn sát cánh, giúp anh dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Mất ba tháng để tập ngồi, sáu tháng để tập đứng, thậm chí, anh còn quyết tâm tập luyện phục hồi chức năng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Hiện nay, nhờ một nhà hảo tâm tặng chiếc xe lăn điện, việc đi lại của Thượng úy Đinh Văn Dương dễ dàng hơn. Anh có thể tự điều khiển xe lăn xuống đi dạo dưới sân khu chung cư, đưa các con đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đồng đội cũ. Việc đánh răng, rửa mặt, thay quần áo vẫn phải nhờ mẹ và vợ, nhưng anh Dương đã có thể tự ăn uống và làm một vài việc để chăm sóc bản thân. Cuộc sống tuy vẫn còn khó khăn, nhưng nhờ chế độ của thương binh loại 1, thu nhập của người vợ là nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, ở căn hộ được Nhà nước cấp, gia đình anh Dương hiện có một cuộc sống ấm cúng và bình yên.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đôi lúc bị ngắt quãng bởi sự có mặt của Hải Yến và Hải Anh. Hai chị em vô tư chơi đùa bên cạnh và thỉnh thoảng quay sang hỏi bố một vài câu, rồi ngắm nghía chiếc máy ảnh của chúng tôi với vẻ thích thú. Mỗi lúc như vậy, anh Đinh Văn Dương lại hào hứng kể về chuyện học hành của cô con gái lớn vừa học xong lớp 2 và cậu con trai bốn tuổi nhưng giờ nói tiếng Anh còn giỏi hơn cô chị. Hải Yến và Hải Anh còn quá bé để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bố, nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc đêm nào cậu bé Hải Anh cũng đòi gối tay bố nằm ngủ. Khi chúng tôi hỏi về chị Nguyễn Thị Hải, anh Dương cho biết, vợ anh không thích nói về bản thân, cũng không muốn xuất hiện trước ống kính. Không phải xấu hổ hay ngại ngần gì, chỉ đơn giản vì những điều chị sẽ nói cũng là những gì chồng mình đã chia sẻ với mọi người.
Trong câu chuyện của mình, anh không quên nhắc đến những bác sĩ của Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, các đồng chí lãnh đạo, đồng đội trong đơn vị và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian điều trị. Anh luôn dành sự biết ơn đặc biệt với Thiếu tướng Lê Năm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Ông đã quyết định giữ lại một phần đôi chân, mà nhờ đó, anh mới có thể ngồi được trên xe lăn như bây giờ.
Cuộc sống của Thượng úy Đinh Văn Dương trôi qua yên ấm trong hơn một năm qua kể từ khi gia đình chuyển về chung cư Thạch Bàn, không bó hẹp trong bốn bức tường như những ngày anh nằm viện. Chung quanh anh giờ có hàng xóm láng giềng, tiếng nô đùa của hai chị em Hải Yến, Hải Anh,... và trên tất cả là sự lạc quan của người thương binh “tàn nhưng không phế”.
Chia tay chúng tôi, một lần nữa Thượng úy Đinh Văn Dương khẳng định: “Các bạn cứ yên tâm. Vì tôi là người lính, được rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ, cho nên tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Tôi sẽ luôn sống thật tốt để xứng đáng với sự tin yêu của gia đình, đồng đội và tất cả mọi người”.
| Vào lúc 7 giờ 53 phút ngày 7-7-2014, trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, chiếc máy bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Trong tổng số 21 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 20 đồng chí hy sinh chỉ có Thượng úy Đinh Văn Dương sống sót và bị thương rất nặng. |