ND - Từ năm 2006 đến nay, Công an Hà Nội đã khám phá, bắt 71 vụ lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ). Bọn tội phạm đã lừa đảo 2.118 người dân, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng (gồm 14,5 tỷ đồng và 2.354.300 USD) gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội.
Trong khi đó "Vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan có chức năng XKLĐ rất yếu, hoàn toàn khoán trắng cho các doanh nghiệp, rất ít có sự kiểm tra, phát hiện sai phạm và chấn chỉnh hoạt động XKLĐ...".
Đó là một nhận xét được đúc rút tại Hội nghị sơ kết về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực XKLĐ trên địa bàn Hà Nội của Công an Hà Nội. Được biết, tại Hà Nội, chỉ có tám doanh nghiệp có chức năng XKLĐ, nhưng trong thực tế, có tới 61 doanh nghiệp có văn phòng hoặc chi nhánh đặt trụ sở để hoạt động XKLĐ.
Thời gian qua, hoạt động XKLĐ có nhiều vi phạm. Đó là tình trạng: Để đạt được hợp đồng với đối tác nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã tự nâng phí môi giới. Sau khi thu được tiền, để tranh thủ đối tác nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã chuyển tiền ra nước ngoài chi ngoài hợp đồng, vi phạm nguyên tắc chuyển tiền ra nước ngoài của Nhà nước.
Lợi dụng thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản yêu cầu người lao động phải có cácchứng chỉ tiếng Hàn, và tiếng Nhật, nhiều trung tâm được thành lập để đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng. Khi tuyển sinh, họ hứa hẹn với người lao động: Nếu học tại các trung tâm này chắc chắn sẽ được đi lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng trong thực tế, nhiều người lao động đã học ngoại ngữ và giáo dục định hướng với mức phí cao, mà vẫn không được đi XKLĐ.
Mặc khác, vì lợi nhuận, khi ký hợp đồng với người lao động, nhiều doanh nghiệp cố tình ký nhiều điều khoản hợp đồng bất lợi cho người lao động (như các điều khoản về chế độ bảo hiểm, khi mất việc làm sẽ được đền bù như thế nào...), cho nên khi có sự cố xảy ra, mọi thiệt hại người lao động phải gánh chịu, còn doanh nghiệp thoái thác trách nhiệm.
Thực tế cho thấy, tình trạng một số doanh nghiệp XKLĐ vi phạm quy định về tài chính diễn ra phổ biến như: thu và sử dụng tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm, tiền chống trốn, mức phí khám sức khỏe, phí đào tạo phần lớn cao hơn mức cho phép.
Nghiêm trọng hơn nữa, một số doanh nghiệp có chức năng, nhưng trực tiếp tuyển dụng người lao động mà thường sử dụng lực lượng "cò XKLĐ" để tổ chức tuyển chọn người lao động, qua đó nâng giá thu "tiền vênh" của người lao động. Dẫn đến tình trạng để được đi XKLĐ, người lao động phải trả một khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với mức thu chính thức của doanh nghiệp. Thí dụ, hiện nay để đi được Hàn Quốc, Nhật Bản người lao động phải chi phí ngoài quy định từ 7.000 đến 15.000 USD.
Về thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm, có thể kể đến một số thủ đoạn chính như sau: Bọn tội phạm móc nối với một số đối tượng nước ngoài quảng cáo với người lao động là có các chương trình đi du học, đi lao động ở nước ngoài, có chủ lao động trực tiếp tuyển dụng. Để lấy lòng tin của người lao động, bọn tội phạm đưa ra các thông tin ảo, nhưng hấp dẫn tại một số trung tâm bao gồm các chương trình: thực tập nâng cao tay nghề, du học có kết hợp lao động và chỉ học vào buổi tối, người lao động có mức lương cao khoảng 1.000 USD/tháng/người.
Để trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường chọn các ngõ, ngách, phố nhỏ, các khu đô thị mới xa trung tâm đặt trụ sở văn phòng làm việc. Thậm chí, một số đối tượng còn giả danh là cán bộ lao động - thương binh và xã hội tỉnh, hay tự phong là "trưởng phòng các doanh nghiệp XKLĐ" hoặc "có mối quan hệ với Bộ LĐ, TB và XH" đứng ra tuyển lao động, để chiếm đoạt tài sản của người lao động.
Tinh vi hơn, chúng còn sử dụng hồ sơ giả (hồ sơ vàng) do Cục Quản lý lao động ngoài nước phát hành, hoặc lập các hợp đồng ngoại giả (có đủ dấu và chữ ký của đối tác nước ngoài) để tạo lòng tin với người lao động.
Thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm có thể kể đến vụ án Nguyễn Tiến Quyển, sinh năm 1973, quê ở Đình Cả, Quang Minh, Việt Yên, Bắc Giang, là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu quốc tế, đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty của Quyển được thành lập ngày 11-5-2005, có trụ sở tại 126, tổ 31 dãy A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: đào tạo tin học, ngoại ngữ; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; tư vấn du học và sản xuất buôn bán một số mặt hàng khác.
Không có chức năng tuyển người đi XKLĐ hoặc đi du học ở nước ngoài. Nhưng từ khi thành lập công ty đến nay, Quyển không hoạt động kinh doanh gì, chỉ thuê địa điểm tại A166 và số 5, ngõ 560/75 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) làm trụ sở công ty và đứng ra nhận hồ sơ, tiền của nhiều người, hứa đưa họ đi du học hoặc XKLĐ tại Hàn Quốc.
Trong số người bị lừa có ông Kỷ, ở quận Long Biên, đã nộp hồ sơ cho con trai ông là Phạm Đức Thượng đi lao động tại Hàn Quốc. Quyển đã đưa Phạm Đức Thượng sang học tiếng Hàn tại Trung tâm dạy nghề quận Hai Bà Trưng, do Công ty TNHH Văn Minh Việt, địa chỉ tại 43R/2 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh tổ chức, với mức tiền học phí là bốn triệu đồng/tháng. Tiếp đó, ông Kỷ nộp cho Quyển 500 USD tiền đặt cọc.
Ngoài ra, Quyển nói với ông Kỷ, chi phí để lo cho Thượng đi lao động tại Hàn Quốc là từ 7.000 đến 10.000 USD, trong vòng ba tháng đến sáu tháng, nếu không đi được Hàn Quốc, công ty sẽ hoàn trả lại tiền. Tiếp đó Quyển lại điện thoại cho ông Kỷ yêu cầu nộp 200 USD để làm thủ tục. Sau thời gian thỏa thuận, Thượng vẫn không được đi XKLĐ. Tổng cộng số tiền ông Kỷ đã nộp cho Quyển là 700 USD. Do không lấy lại được tiền như đã hứa, ông Kỷ làm đơn tố cáo Quyển với Công an quận Long Biên.
Công an quận điều tra làm rõ, ngoài số tiền nhận của ông Kỷ, Nguyễn Tiến Quyển còn nhận của chị Hoàng Thị Lan, ở xã Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương 1.000 USD hứa sẽ làm thủ tục cho chị đi lao động tại Hàn Quốc, song cũng giống như trường hợp ông Kỷ, chị Lan không đi được Hàn Quốc.
Nguyễn Tiến Quyển còn khai nhận đã cùng Mẫn Lê Phương, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Minh Khôi, địa chỉ tại 75 Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận hồ sơ của 82 người, để đưa họ đi lao động tại Hàn Quốc, lệ phí mỗi người phải nộp là 6.500 USD. Bọn chúng thu của 82 người, tổng cộng 328 triệu đồng.
Công an đã điều tra làm rõ 16 người lao động đã tham gia học tiếng Hàn Quốc tại Trường Công đoàn tỉnh Nam Định do Nguyễn Tiến Quyển tổ chức. Số người này cho biết: Tháng 8-2005, Văn phòng Công ty LETCO, trụ sở tại 121 Lê Hồng Phong, TP Nam Định thông báo trên truyền hình của tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc, và họ đã đến nộp tiền đi học, tiền đặt cọc nhưng cũng bị lừa.
Có thể thấy, số đông những người muốn đi XKLĐ đều thiếu thông tin. Họ không biết tiếp cận cơ quan, đơn vị nào để làm thủ tục đi XKLĐ. Vì vậy, những người này đều phải thông qua trung gian môi giới. Bản thân một số doanh nghiệp có chức năng XKLĐ, cũng không muốn thông báo rộng rãi cho mọi người dân biết để tuyển dụng lao động (mà muốn tuyển dụng người lao động thông qua các đường dây "cò XKLĐ", hoặc các đối tượng cầm đầu các đường dây ở các tỉnh).
Mục đích qua các đối tượng này để thu phí cao hơn. Song, nguyên nhân sâu xa khiến người lao động muốn đi XKLĐ hay bị lừa chính là do công tác tuyên truyền mang tính hình thức, thiếu hiệu quả. Nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa (có nhu cầu đi XKLĐ) ít được tiếp xúc với thông tin, nên họ hay bị lừa. Trong khi bọn tội phạm lại có chân rết xuống tận các bản, làng, xã để "cò mồi", lừa đảo người lao động. Vậy nên mới có tình trạng dở khóc, dở cười: Hằng ngày, những người lao động nghèo phải đi vay gạo ăn từng bữa.
Nhưng vì được hứa hẹn, nếu được đi XKLĐ, họ sẽ có số tiền lương 10 - 15 triệu đồng/tháng. Cho nên số người này phải đi vay mượn, thậm chí "vay nóng" với lãi suất cao, hoặc đem sổ đỏ nhà đi thế chấp ngân hàng vay mấy chục triệu đồng đưa cho bọn "cò XKLĐ" mà không biết rằng: Họ đang "gửi trứng cho ác", bị lừa, nhiều gia đình "tan cửa, nát nhà", làm cả đời cũng không trả hết số nợ đã vay.