Nếu nói Sóc Sơn là huyện nghèo nhất Hà Nội thì thôn Bắc Vọng (xã Bắc Phú) thuộc diện nghèo nhất Sóc Sơn, bởi người dân nơi đây chỉ có nghề làm ruộng. Mà đồng ruộng Bắc Vọng thì vừa trũng vừa xấu. Chính vì thế, khi lựa chọn Bắc Vọng để thành lập doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên, UBND TP Hà Nội kỳ vọng, nếu mô hình này thành công sẽ thúc đẩy sự phát triển của các thôn, xã ngoại thành. Người dân nghèo Bắc Vọng cũng tràn trề hy vọng trở thành những nông dân có lương đầu tiên của cả nước thông qua đóng góp ruộng đất. Những ngày ấy, mọi việc cứ như trong mơ...
Vừa qua, chúng tôi về lại Bắc Vọng. Sau hơn ba năm, nhiều người dân nơi đây vẫn nhớ cái ngày họ được mời đến dự đại hội cổ đông. Không khí trong làng như ngày hội. Băng-rôn, loa, đài xập xình. Ô-tô lớn nhỏ chen kín đường làng. Trưởng thôn Nguyễn Hữu Thực - một nông dân có tiếng năng động lúc ấy được bầu làm Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp Bắc Vọng (gọi tắt là Công ty BV). Một số doanh nghiệp góp vốn được bầu vào Hội đồng quản trị; 249 nông dân góp vốn trở thành cổ đông chính thức.
Trong căn nhà đơn sơ của Phó Trưởng thôn Phạm Xuân Yên, chúng tôi gặp người góp đất lớn nhất cho Công ty BV là anh Trần Văn Suốt. Nhà anh Suốt có 2,5 mẫu ruộng, anh góp cho Công ty BV hơn 1,5 mẫu. Anh kể: "Khi họp dân bàn chuyện góp đất, được phổ biến là vừa được trả sản lượng 100 kg lúa/sào/vụ, cuối năm có cổ tức, lại được tuyển làm nhân viên bảo vệ cho công ty. Vừa có lương, vừa không phải làm ruộng, hai vợ chồng tôi tràn trề hy vọng".
Ngay trong vụ lúa mùa năm ấy, với số ruộng góp vào công ty, anh chị lĩnh được khoảng 1,5 triệu đồng, cộng với khoản lương làm bảo vệ khoảng 800 nghìn - một triệu đồng/tháng, anh chị sắm được cái ti-vi mầu và hy vọng năm sau đủ tiền mua xe máy. Thế nhưng vụ lúa đông xuân sau đó, càng đến thời vụ cấy, hai vợ chồng anh càng sốt ruột vì thấy đồng đất bỏ không. Rồi đến ngày trả sản lượng, công ty hứa trả vào các vụ sau. Vụ mùa 2005, được UBND huyện hỗ trợ tiền mạ, tiền nước nên bà con động viên nhau ra cấy. Ruộng đất nhà ai trả lại nhà nấy, coi như xong "một giấc mơ".
Cùng hoàn cảnh như anh Suốt, anh Nguyễn Xuân Ngọ, vốn có kiến thức về tài chính, đồng thời có số lượng ruộng góp lớn thứ nhì vào công ty, cho nên ngày đại hội cổ đông, anh Ngọ được Công ty BV tuyển làm kế toán. Ðến tận bây giờ, cả hai anh vẫn hy vọng sẽ có ngày được nhận lại lương cho những công việc mình đã làm.
Cùng với anh Ngọ, anh Suốt, 247 hộ dân khác và một số doanh nghiệp trên địa bàn góp vốn. Ðến nay, trong lúc bà con đã thu lại ruộng đất và chờ ngày được đền bù sản lượng thì một số doanh nghiệp góp vốn vào công ty đã làm tất cả mọi việc có thể để thu hồi đồng vốn của mình. Tôi đã tìm và gặp được anh Ngô Quốc Bình-chủ một doanh nghiệp tư nhân trong huyện, người đã góp hơn 254 triệu đồng và được bầu làm Chủ tịch HÐQT Công ty BV.
- Anh suy nghĩ gì khi quyết định tham gia góp vốn vào công ty?
- Thì anh Thực (Trưởng thôn Bắc Vọng lúc đó) vận động. Vả lại, nhìn danh sách doanh nghiệp đăng ký góp vốn, tôi thấy có đến sáu, bảy người góp hơn 500 triệu đồng, có người đăng ký góp hơn một tỷ đồng nên tôi cũng chẳng đắn đo.
Cùng đóng góp với anh Bình là một doanh nghiệp khác góp gần 80 triệu đồng và Giám đốc Thực góp 20 triệu đồng. Anh Bình kể tiếp: "Tiếng là Chủ tịch HÐQT mà tôi có biết làm gì đâu. Ngay cả kế hoạch sản xuất, phương án làm ăn, phân chia lợi tức, chúng tôi đều căn cứ vào đề án thành lập doanh nghiệp do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội lập ra. Cái "chết" của doanh nghiệp chúng tôi là thiếu am hiểu về sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng cần phải khẳng định rằng, UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng đã bỏ rơi chúng tôi quá sớm".
Qua lời kể của anh Bình, kế toán Ngọ và một số nông dân từng là cổ đông của Công ty BV, phương án sản xuất, kinh doanh của công ty khá "hoành tráng". Theo đó, sẽ xây dựng một nhà máy bia, hình thành các khu chăn nuôi, thả cá và trồng lúa giống, cây đặc sản, khu du lịch sinh thái. Người dân sẽ được thuê làm công nhân vận hành trong các khu này. Nhưng do các cổ đông lớn hứa hẹn góp vốn "lảng mất", nên vụ sản xuất đầu tiên, Công ty BV chỉ đầu tư sản xuất lúa giống.
Kết quả của vụ sản xuất đầu tiên này, Công ty BV thu được 150 triệu đồng, theo anh Bình thì trừ chi phí giống, công lao động... gần hòa vốn. Ðến vụ lúa đông xuân thì công ty hết vốn sản xuất, cho nên đành để ruộng hoang. Cạn tiền, mọi phương án kinh doanh, sản xuất đình trệ. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, đơn vị viết đề án thành lập doanh nghiệp có văn bản đề nghị doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo thành lập doanh nghiệp TP Hà Nội cũng kiến nghị giải thể doanh nghiệp...
Ngày 12-1-2005, UBND TP Hà Nội tổ chức họp bàn về hướng giải quyết đối với Công ty BV. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quý Ðôn, Phó Chủ tịch UBND thành phố lúc bấy giờ, kết luận: Do Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty BV tổ chức sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội là cho Công ty BV chuyển đổi mô hình hoặc chấm dứt hoạt động. Trong hai tháng 5 và 7-2005, tại xã Bắc Phú, diễn ra hai cuộc họp giữa đại diện chính quyền UBND huyện Sóc Sơn, Công ty BV và nông dân, thống nhất phương án giải thể và bàn giao lại ruộng đất cho nông dân.
Ðến nay, sau ba năm kể từ ngày nông dân Bắc Vọng nhận lại ruộng, đồng lúa Bắc Vọng đã thêm sáu vụ cấy, nhưng người dân Bắc Vọng vẫn chưa thể quên "giấc mơ" ngày nào. Vẫn còn đó, giữa đồng lúa xanh mướt là khu đất trống được san ủi để xây trụ sở công ty cỏ đang mọc um tùm, còn những người dân chờ được nhận lại tiền sản lượng một vụ lúa, những người góp vốn chờ mong nhận lại tiền đóng góp và cả những nông dân được tuyển làm kế toán, bảo vệ, công nhân chờ đợi được nhận lương.
UBND TP Hà Nội tiếp tục có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở Bắc Vọng, nhưng vì sao người dân phải chờ? Ông Nguyễn Ðức Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cho biết: UBND huyện đã trình UBND thành phố mức hỗ trợ hơn một tỷ đồng để "giải quyết hậu quả", và UBND thành phố đã chấp nhận. Tuy nhiên, vướng mắc nhất là doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục giải thể".
Chúng tôi đến nhà và tìm cách liên lạc với Giám đốc Nguyễn Hữu Thực, nhưng thật khó gặp bởi người nhà giám đốc Thực chỉ biết anh đang làm đâu đó bên nội thành Hà Nội. Hóa ra, mọi thủ tục vướng mắc trong giải thể doanh nghiệp xuất phát từ chính ông giám đốc không nhiệt tình giải thể doanh nghiệp này.
Trưởng thôn Bắc Vọng Nguyễn Bá Nam cho biết: "Anh Thực tuy cùng thôn, nhưng đến tôi muốn gặp cũng khó. Thôi thì mọi việc đã xong, hậu quả không lớn, chỉ mong sao bà con nhanh chóng được nhận tiền đền bù sản lượng. Nhưng qua vụ việc này, cũng thật khó để tiếp tục đưa cái mới, cái tiến bộ vào sản xuất nông nghiệp ở đây".
Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc Công ty BV phải giải thể, là do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là thiếu sự chuẩn bị chu đáo, tâm lý nôn nóng, áp đặt của các cơ quan chức năng của Hà Nội, đặc biệt là Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội-đơn vị viết đề án thành lập doanh nghiệp.
Theo đánh giá của Ban Kinh tế-Ngân sách HÐND TP Hà Nội, chính sự nôn nóng, áp đặt mô hình, hành chính hóa doanh nghiệp với tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của thành phố đã khiến Công ty BV không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, vi phạm nguyên tắc tự nguyện trong quá trình tổ chức vận động nông dân góp vốn. Khu ruộng sản xuất của công ty không đồng nhất, người góp, người không góp khiến hoạt động sản xuất khó khăn. Ngay từ khi hoạt động, Ban giám đốc và cả Hội đồng quản trị đều áp dụng phương thức hoạt động theo đề án thành lập mô hình, thiếu sáng tạo và không giải quyết được những khó khăn nảy sinh nên bị động, lúng túng dẫn đến việc không thể thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Huy động nông dân góp ruộng đất thành cổ phần thành lập doanh nghiệp không phải là chuyện mới, đã có một số mô hình thành công, gợi mở hướng đi mới để ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn. Chính vì vậy, rút kinh nghiệm những nguyên nhân khiến Công ty BV giải thể là việc làm hết sức cần thiết để những doanh nghiệp nông nghiệp trong tương lai hoạt động vững chắc và hiệu quả.