Tựa đề phim "Em tôi cưới vợ" là một câu chuyện có thật về một cậu bé Việt Nam được một gia đình Thụy Sĩ nhận làm con nuôi. Cậu bé Vinh (tên nhân vật) hằng năm vẫn gửi thư về cho mẹ ở Việt Nam kể về hạnh phúc được sống trong tình thương yêu ở gia đình bố mẹ, anh chị nuôi.
Tuy nhiên, khi kinh tế gia đình bố mẹ nuôi sa sút, hạnh phúc tan vỡ do sự chia tay của bố mẹ, Vinh lại giữ kín. Được tin con cưới vợ, mẹ đẻ và cậu từ Việt Nam sang (do diễn viên Mẫn Thu và Thanh An đóng), thế là kịch tính xảy ra. Gia đình họp lại bàn luận và thống nhất vì hạnh phúc của Vinh, bà vợ kế của bố nuôi phải xách valy rời nhà và bà mẹ nuôi (đã ở chỗ khác) trở về như gia đình vẫn hạnh phúc để đón mẹ của Vinh từ Việt Nam sang. Đám cưới được tổ chức rất vui, nhưng bằng linh cảm của người mẹ và cậu đã nhận ra sự thật trớ trêu. Với diễn xuất tâm lý tình cảm sâu sắc của các nhân vật trong gia đình bố mẹ nuôi và sự chân thật, mộc mạc của người mẹ và cậu đã tạo nên sự xúc động cuốn hút người xem. Tính nhân văn và quan niệm về hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại là điều mà đạo diễn Jean Stéphane Bron và ê-kíp làm phim muốn gửi gắm.
Đến Thụy Sĩ sau hai ngày nghỉ ngơi, mỗi họa sĩ được về một thành phố để vẽ: Genève, Lô-dan, Mông-trơ và Phri-buốc. Hãng phim bố trí một sinh viên mỹ thuật phụ giúp kiêm nhiệm vụ nhiếp ảnh; cứ một giờ chụp một kiểu ảnh để làm tư liệu về tiến độ công trình.
Mỗi chúng tôi còn được bố trí một người Việt thông thạo ở thành phố đó làm phiên dịch và liên hệ công việc.
Tranh được vẽ khuôn khổ lớn: 2,20m x 5,7m. (thông thường khổ lớn chỉ được phép 1,2m x 2,4m). Tranh vẽ theo gợi ý của Hãng nhưng dành cho các họa sĩ toàn quyền vẽ theo kiểu Việt Nam với cảm xúc của người nghệ sĩ (vì phim nói về Việt Nam).
Cũng xin nói thêm hiện nay những tranh quảng cáo (áp-phích) thường ỷ lại vào kỹ thuật đồ họa vi tính (lồng ghép ảnh) và kỹ thuật in khổ lớn được sử dụng tràn lan, dễ dãi, vô hồn và ít tính nghệ thuật đã tạo nên sự nhàm chán. Trở lại với lối vẽ bằng tay trực tiếp của người họa sĩ với rung cảm nghệ thuật là một việc làm quý.
Hơn nữa việc họa sĩ vẽ trước người xem là cách để tiếng nói hội họa được giao lưu đồng thời góp phần nâng cao cảm thụ thẩm mỹ của công chúng. Vì vậy chúng tôi vừa làm một họa sĩ vẽ tranh vừa kiêm luôn cả "nghệ thuật trình diễn". Đó là một ý tưởng hay, chúng tôi nói với nhau rằng đây quả là "một cách chơi nghệ thuật sang trọng".
Theo kế hoạch, việc vẽ áp-phích phải hoàn thành trong 8 ngày để đúng vào ngày công chiếu bộ phim. Công việc vẽ ngoài trời, chất liệu vẽ lại là Acrylíc, thời tiết hanh, nhanh khô nên cũng gây trở ngại lớn cho chúng tôi. Tôi và họa sĩ Đoàn Hồng lại phải vẽ tranh trên giàn giáo ở độ cao 4 mét (không có chỗ lùi để ngắm). Những khó khăn trở ngại làm tăng nỗi lo lắng trong mỗi họa sĩ, bởi vừa phải lo chất lượng nghệ thuật lại vừa phải lo thời gian không cho phép "lùi". Sự quan tâm chu đáo của hãng phim cùng các cộng sự nhiệt tình đã làm vơi đi nỗi lo trong mỗi người. Lịch làm việc hằng ngày của chúng tôi: sáng từ 9 giờ, trưa ăn tại chỗ và vẽ luôn đến 18 giờ; 18 giờ 30 phút. Ở đây trời còn sáng. Theo dõi lao động nghệ thuật nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trong sáng tạo, nhiều người xem ngồi hàng giờ, ngắm nghía bày tỏ cảm tình quý mến, trân trọng với các họa sĩ Việt Nam.
Các bà xơ ở Phri-buốc đã mang hoa quả, bánh kẹo, cà-phê ra tận chỗ họa sĩ Anh Dũng mời với tình cảm mến phục. Ở Genève, một khán giả ngắm tranh thích thú, khen đẹp rồi ông lên ô-tô, lúc sau trở về với hộp sô-cô-la đắt tiền tặng tôi với tấm thiếp: "Chúc mừng, cảm ơn hoạ sĩ Việt Nam” trong niềm vui quý trọng. Làm việc nghiêm túc cẩn trọng, khẩn trương, chúng tôi đã hoàn thành tác phẩm sớm hơn dự định 3 ngày.
Mới vẽ được hai ngày, hai tờ báo ở Genève: Tribune de Genève và 20 minuter đã đến phỏng vấn họa sĩ Dân Quốc. Sáng hôm sau trên xe buýt, chúng tôi có cảm giác nhiều người nhìn mình với ánh mắt thân quen, mỉm cười chào và nhường chỗ ngồi.
Một cô gái người châu Phi nhìn tờ báo rồi nhìn họa sĩ, cô ta đã nhận ra tôi, ông họa sĩ "râu bạc đội mũ bê-rê" (mũ nồi) đúng với ảnh ở báo. Với nụ cười thiện cảm, cô chào và tặng họa sĩ tờ báo.
Anh Dũng và Đoàn Hồng cũng được các báo đưa tin liên tiếp cùng với ảnh chụp đang làm việc. Chúng tôi càng cảm động hơn khi hoàn thành xong tranh vẽ tại Genève, Phri-buốc, Hãng phim tổ chức tiệc đứng chúc mừng và cảm ơn các họa sĩ.
Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Thụy Sĩ ở Việt Nam mới về cũng đến dự cùng với truyền hình và các báo chí. Giám đốc và đạo diễn phim trong phát biểu đã rất vui mừng về thành công mà các họa sĩ Việt Nam đã đạt được: Tranh vẽ đẹp, gây ấn tượng, chất lượng nghệ thuật cao. Đặc biệt công chúng Thụy Sĩ được thưởng thức phong cách nghệ thuật áp-phích Việt Nam thông qua các họa sĩ vẽ trực tiếp. Sự trân trọng quý mến dành cho chúng tôi vượt ra khỏi việc xã giao thông thường, nhường chỗ cho tiếng nói nghệ thuật của người nghệ sĩ.