Về nơi cuối núi cùng sông

NDĐT - Một lần, tình cờ xem một tấm bản đồ địa chí cũ, tôi cứ bị hút theo cái dáng vươn thẳng lên phía Tây của Mai Đà, một huyện lỵ nằm phía Tây Bắc thành phố Hòa Bình.

Mường Tuổng.
Mường Tuổng.

Áng bằng tầm mắt, thì dễ đến ngót trăm cây số. Mảnh đất như mũi tên vun vút một mình cheo leo núi non kỳ vĩ. Nhưng kỳ lạ, vẫn thấy vạch mực xanh chỉ con sông Đà bền bỉ men theo, đi xuyên răng lược vào vào sâu địa giới đất Sơn La võng núi. Linh tính của người ham cảnh xưa, đất cổ, mách bảo tôi đây mới là những “bờ tiền sử” hoang dại đích thực trong văn cụ Nguyễn Tuân.

Rồi một ngày không mưa, nhưng heo hắt nắng, theo người bạn thân, xe chúng tôi nhập vào tỉnh lộ 433 mà tìm đến đất ấy với bao nhiêu háo hức. Đường nhựa áp-phan mỏi mòn từng sườn dốc rỗ mặt, hai bên vi vút rừng keo lên đến đỉnh núi quạnh quẽ, từng tiếng gà báo thôn xóm mới gần đây. Qua xã Hòa Bình, nơi khởi nguyên tên gọi của tỉnh lỵ từ năm 1891, nằm sau trong bạt ngàn keo xanh, lau già là bóng dáng những kho, trạm bỏ hoang, hoặc đã được sang sửa, cơi nới nhưng vẫn còn đó hình khối thô nhẵn, kỷ hà kiểu kiến trúc Nga gợi một thời ngắn sông xẻ núi.

Lên tới dốc Tra, ai từng vội vã quả quyết về một Hòa Bình phẳng lặng, hiền hòa đường đất thì phải nghĩ lại. Nhìn suối Cha cuộn dòng, dốc dựng đứng, sương lạnh tê cóng. Đã thế, đường ở đây như những con trăn đang cuộn mình, muốn hất xe chúng tôi xuống những vực xanh vi vút cây và gió. Chỉ cách Hà Nội chừng hơn trăm cây số, không được liệt vào danh sách các địa điểm phượt nổi tiếng, không có những đèo cao “số má” như Pha Đin, Ô Quy Hồ, Ngoạn Mục… nhưng dải đất ăn sâu vào Tây Bắc, dải đất có riêng một tọa độ địa lý này cứ khiến chúng tôi tò mò lặn lội theo xe lên tiếp.

Người bạn cùng đi tay đảo vô lăng, kể chậm rãi. Đường này quanh năm sương khói. Ngày đông mù lắm, chỉ nhìn được tầm trong vài mét nếu đi đèn vàng. Ngày hè, mưa dẫu đã ngớt từ chiều mà lam khí vẫn nghi ngút như bủa ra trùm lên kính xe. Đất ở đây như hòa trộn với núi, núi như đồng lõa với rừng, cố phóng tầm mắt cũng chẳng nhìn thấy nơi mình sắp tới. Xe đi đến đâu, đường mới buộc lòng mở ra tới đó bằng những khúc ruột gà quanh co.

Đang định buông lời than thở thì người bạn vốn quê “thổ”ở đây ngăn lời bằng một câu chuyện khác. Trong quá khứ, đã nhiều lần mảnh đất can trường chạy dọc lên thượng nguồn con sông này bị thay đổi đơn vị hành chính. Nhưng, thời nào cũng vậy, tiếng là gần sông nhưng xa tiếng sóng vỗ. Chỉ thấy nước về quanh những con suối rừng chảy ra từ một nguồn bí hiểm.

Qua Toàn Sơn chúng tôi mới thấu hết nỗi vất vả của người đồng rừng. Dẫu đã ngăn sông, đắp đập, tích nước hồ nhưng Đà Giang vẫn là tiếng sóng vỗ xa xôi dưới kia, trên này chỉ thấy đất đồi với ngô vàng khô cằn dưới nắng. Có vẻ như, rừng xanh giữ nước bằng bộ rễ đã là ký ức xa lắm.

Những làng người Dao chon von nhà sàn gỗ, khô nỏ từng thớ gỗ, viên ngói. Xuân sắp về, lá dâu xanh non hơn, chưa có loài hoa nào nở. Những con chó giữ nhà dáng săn chắc, cao gầy hệt như từng tham dự những cuộc săn hay giao chiến với thú rừng. Anh bạn tôi kể có lần, ngày nhỏ ở đây, sáng sớm cả gia đình đang ngủ nghe thấy tiếng thú vật lộn mới biết lợn lòi về húc tử thương chú chó săn trung thành lặng lẽ chiến đấu bảo vệ gia chủ…

Chợ Mường Chiềng.

Con đường cũ kỹ, những chiếc cầu bê tông nhỏ qua suối già nua cứ thôi miên chúng tôi đi tiếp. Bất chợt, thấy bóng thuyền ngang tầm mắt, hóa ra tự lúc nào sông đã lên tới đây rồi.

Chỉ có giữa trời đất này, chỉ có lúc này, mới thấy phiên chợ núi chênh vênh bờ đá, tàu thả neo, bày hàng mới thấy rưng rưng với những chiếc túi xách, đôi dép lê, cái khăn mặt…những thứ thất thế dưới mặt tiền phố thị. Mường Chiềng là đây, dải đất này còn gọi thêm đất Mường Tuổng, Đồng Chum, Đồng Ruộng…Có lẽ, hành trình của chúng tôi đã thật có hậu như câu chuyện con đường cổ 433 heo hút, gập ghềnh, cheo leo rồi cũng tìm được đến nơi đỉnh mũi phía tây của tỉnh lị Hòa Bình. Nơi tận cùng sông núi hòa vào nhau trong vị thơm mắc khén ướp cá sông nướng thơm phức. Khi mà cô bé bản Dao háo hức khoác chiếc cặp mới bước ra đầu sàn. Và khi, không thể đo đếm, kiếm tìm những miền đất lạ bằng địa đồ. Bởi, đâu đó, khuất lấp bên kia con đường 6, trên vách núi sông Đà xa xôi, vẫn là một mảnh đất hoang sơ, vắng vẻ nhưng ấm áp từng ánh mắt, nụ người người dân bản xứ. Bạn lên với tôi, đầu tiên là chén nước ấm lòng đón khách, ra về là cái bắt tay thật chặt, thật ấm.

Có thể bạn quan tâm