Những văn nghệ sĩ trên đồi "Văn hóa"
Nhà văn Nguyên Hồng sinh ở Nam Định, tuổi thơ gắn bó với Hải Phòng, nhưng hơn ba mươi năm ông nặng tình với núi rừng Yên Thế. Ông chuyển vợ con lên ấp Cầu Ðen, sống ở mảnh đồi này từ năm 1947. Ngày chuyển lên đây cũng là ngày cậu bé Nguyễn Vũ Giang, con trai thứ hai của nhà văn ra đời.
Ấp Cầu Ðen xưa hoang vu, heo hút, đất cằn cỗi, nhà dân ở cách nhau cả quả đồi. Ông Giang nhớ lại, hồi bé ông còn nghe thấy tiếng hổ gầm vang từ bên trong rừng lim trên núi Án ngay trước đồi nhà, có cả những cây lim to bằng cả người ôm.
Cùng ở chung quả đồi mà người dân trong vùng quen gọi là đồi "Văn hóa" với nhà của nhà văn Nguyên Hồng còn có nhà của nhà văn Kim Lân, nhà văn Ngô Tất Tố, nhạc sĩ Ðỗ Nhuận, các họa sĩ Trần Văn Cẩn, Tạ Thúc Bình... Nhà văn Kim Lân đã sáng tác truyện Làng trên đồi này. Nhưng có lẽ, nhà Nguyên Hồng chất chứa nhiều kỷ niệm nhất bởi nhiều tác phẩm nghệ thuật bất hủ được thai nghén và ra đời ở đây.
Trên sân nhà ông, chị ruột của họa sĩ Trần Văn Cẩn đã giã cốm, làm bánh cho đám cưới nhạc sĩ Ðỗ Nhuận và cũng tại đây, sau khi cưới, Ðỗ Nhuận hoàn thành bài hát Giải phóng Ðiện Biên. Với nhạc sĩ Nguyễn Ðình Thi chính khu vườn ấy, mảnh sân ấy tạo cảm hứng cho ông sáng tác bài hát Người Hà Nội.
Nguyên Hồng là nhà văn của những người lao động. Những trang viết chân thực về những người lao động nghèo thành thị hiện rõ nét trong các tác phẩm Bỉ vỏ, Những ngày thơ ấu, Cửa biển. Ông Giang bảo, cha ông, nhà văn Nguyên Hồng lại không thích sự ồn ã nơi phố phường. Dường như miền đồi rừng Yên Thế, đất "khai sơn phá thạch" ấy dẫu còn nghèo khó nhưng nặng tình người đã níu "chân" nhà văn. Gia đình nhà văn Nguyên Hồng sống cuộc sống bình dị bên những người nông dân trên đồi "Văn hóa" từ bấy đến nay.
Như một lão nông trên đồi lộng gió
Nguyên Hồng vừa viết, vừa làm, đánh gộc rừng bó củi, quẩy nước từ suối lên, quần quật cả ngày. Lúc rảnh rỗi, ông xắn tay đắp cho vợ cái chuồng gà, khi thì dọn vườn, xới đất, chăm cây như một lão nông thực thụ.
Ra vườn ông Giang chỉ tay: "Trong khu vườn nhà, vẫn còn nhiều cây từ thời ông cụ nhưng đặc biệt hai cây me và cây khế mà chính ông "cho vào nồi đất, ôm khư khư" từ Hải Phòng về trồng".
Sinh thời, nhà văn Nguyên Hồng vẫn thường ngắt những chùm khế chín mọng, quả sai chĩu chịt ở cây giữa vườn làm quà cho bạn bè, cho các nhà văn trẻ những dịp họ lên đây chơi, họ cũng được ông "chiêu đãi" món đặc sản rau muống vườn nhà đánh dấm với me chua...
| Ngôi nhà của nhà văn Nguyên Hồng. |
Ðêm ở đồi rừng, nhà văn lấy tiếng gà gáy sang canh làm đồng hồ báo thức để dậy đọc sách, rồi ào ra sân chào ngày mới đang bắt đầu bằng những bài tập thể dục để lấy sức rồi viết tiếp. Bảy người con của ông, ba trai, bốn gái với những cái tên gắn nhiều kỷ niệm là Hà, Giang, Sơn, Thanh Thư, Nhã Nam, Yên Thế và Diệu đều sinh ra và lớn lên trên mảnh đồi này, đều tốt nghiệp đại học nhưng không ai theo nghề cha, dù họ rất thích văn chương. Nhưng với họ, cha là tấm gương mẫu mực về tinh thần làm việc. Ông Giang vẫn thường dạy lại ba người con của mình bằng chính câu nói cửa miệng của ông nội chúng mà giờ đây, ở tuổi gần 60 tuổi, ông Giang càng thấy thầm thía, rằng: "phải làm việc, làm việc mới có cái ăn...".
Ngôi nhà ngói hiện nay gần như dựng lại trên nền của căn nhà mái rạ, cột tre với một gian hai chái ngày xưa. Vẫn còn đó chiếc bàn con mà nhà văn Nguyên Hồng thường ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân, ra vườn viết truyện. Còn cả chiếc chõng tre mà Nguyên Hồng thường thích ngồi ăn cơm và làm bàn viết. Vợ chồng ông Giang trân trọng cất giữ, thỉnh thoảng mang chiếc xe đạp thấp tì mà nhà văn gọi là xe cún mang từ Liên Xô về lau chùi.
Ông Giang bảo: "Ông cụ mỗi khi thấy mỏi mệt như là hết mất chữ rồi, thì lại lấy "con ngựa sắt" ấy, phóng một chập vòng quang đồi, rồi ra chợ... để lấy cảm hứng".
Nguyên Hồng ăn mặc giản dị, tuềnh toàng đến mức đi chơi đâu trong làng, trong xã, mọi người đều nhận ra, như một lão nông tri điền. Ông luôn đi guốc, diện "độc" bộ nâu sòng và bộ râu dài khó lầm với ai. Có một chuyện vui, ở nơi đồi hẻo lánh này khó kiếm dao cạo râu nên Nguyên Hồng lâu lâu râu dài mới cạo một lần, thế rồi đâm thành quen ông để luôn không cạo nữa.
Những trang sách từ mồ hôi mặn chát
Bà Loan, vợ ông Giang vội đưa nốt mấy cây hoa hồng, hoa cúc ngoài vườn vào trồng trong chậu trước hiên nhà, xong việc bà vào trong nhà mở cho tôi xem những tập bản thảo của nhà văn Nguyên Hồng được xếp sắp theo thứ tự cẩn thận đặt trong hai chiếc tủ mà Hội Văn nghệ Hà Bắc tặng gia đình được mấy năm. Trừ một số ít bản thảo bị mối xông từ trước, tôi chú ý đến chữ viết và ngạc nhiên bởi chữ viết đẹp kỳ lạ của nhiều tập bản thảo trong tập truyện Cửa biển...
Những trang bản thảo sáng ngời của trí tuệ, mồ hôi mặn chát của nhà văn. Cho dù thời gian có làm mờ đi phần nào nét chữ, thì những nét chữ ấy vẫn thật rõ ràng và đều tăm tắp. Người chép lại những trang bản thảo ấy không phải ai khác mà chính là người vợ nhà văn Nguyên Hồng.
Vừa lật giở bản thảo, ông Giang vừa khoe: "Mẹ tôi học văn rất giỏi, và nói tiếng Pháp khá lưu loát, nhưng do thời phong kiến nên bà không có điều kiện học tiếp. Bà là thư ký đắc lực cho ông cụ đấy". Ðược một lúc, tôi thấy hình như ông Giang đang sụt sùi. Có lẽ ông cũng giống cha mình, rất mau nước mắt. Với ông, những hình ảnh, ký ức ngày xưa ấy, nhất là về cha mẹ mỗi khi nhắc đến đều như đang ầm ập hiện về, khiến ông không nén nổi xúc động. Ông vốn là dược sĩ nhưng hay làm thơ, nằm lòng tất cả truyện ngắn của cha mình và nếu có thể kể ông cũng có thể kể như đang sống cùng nhân vật vậy.
Còn nhớ, buổi sáng hôm ấy, ở chính căn nhà nơi ấp Cầu Ðen này, đến đoạn Gái Ðen trong Cơn bão đã đến vì nhẹ dạ cả tin đã yêu nhầm một thằng phản bội cách mạng và có mang với nó. Nhục nhã, uất ức, cô đã chết trong một cơn trở dạ đau đớn. Và Nguyên Hồng đã quăng bút, òa khóc và chạy xuống bếp nói với con gái: "Con ơi! Gái Ðen chết rồi!". Có thể con người thiếu tình thương từ nhỏ như Nguyên Hồng nên luôn khao khát tình thương và dễ thông cảm với những người bất hạnh.
Sinh thời có lúc nhà văn Nguyên Hồng đã nói đến thói quen, rằng ông chưa thể yên tâm viết về một cái gì mỗi khi những món nợ cũ chưa trả hết. Bỉ vỏ, Bảy Hựu ông viết dành cho đất và người dân thành phố Cảng "Hải Phòng, đã nuôi nấng tôi, tôi đã lớn lên dưới đôi vú mẹ đầy bụi than..." ("Sức sống một ngòi bút"). Trên đồi "Văn hóa" này ông hoàn thành bốn tập Cửa biển với hơn hai nghìn trang viết cũng về Hải Phòng, đó là một bộ tiểu thuyết có quy mô lớn nhất trong số những cuốn tiểu thuyết nhiều tập xuất hiện trong đời sống văn học nước ta vào những năm 60, 70 của thế kỷ 20.
Nguyên Hồng bắt tay ngay vào xây dựng bộ tiểu thuyết lịch sử ba tập Núi rừng Yên Thế với dự định hàng nghìn trang sách về quê hương người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và sẽ viết tiếp kịch bản Người con gái họ Dương và nhiều tác phẩm về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ. Vừa mới hôm trước ông còn giảng dạy cho lớp nhà văn trẻ ở Quảng Ninh, thế mà sáng hôm sau ông đột ngột ra đi khi tập 1 Thù nhà nợ nước của tiểu thuyết Núi rừng Yên Thế mới in xong và tập 2 còn dang dở...
Vẫn xanh ngát khu đồi xưa
Tôi đứng giữa khu đồi của nhà văn Nguyên Hồng rộng gần ba sào với vườn cây bạch đàn và nhiều cây ăn quả khác trông xuống con suối Cầu Ðen, con suối chạy vòng quanh làng tạo cho cảnh quan ấp Cầu Ðen như một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Cùng vợ chồng ông bà Giang và con gái, tôi theo ra thắp hương mộ nhà văn Nguyên Hồng. Khu mộ mới được xây, đặt ở vị trí đầu đón gió hướng phía núi Án, chân chạm nước suối Cầu Ðen, đúng như ước nguyện của Nguyên Hồng khi còn sống. Ông rất thích đi dọc bờ suối ngắm cảnh, làm thơ hay thư giãn bằng cách ngồi câu cá bên bờ suối. Phía trước là mầu xanh của những thửa ruộng bậc thang lúa mới trồng, phía dưới chân ruộng là những luống rau, những ruộng dưa chuột, dưa hấu bà con đang chăm bón dành kịp bán dịp Tết này.
Nhà văn Nguyên Hồng và đồi "Văn hóa" luôn là niềm tự hào với người dân trong xã Quang Tiến. Trường tiểu học Nguyên Hồng là ngôi trường mà nhà văn Nguyên Hồng trích một phần nhuận bút của tập Cửa biển mua gạch xây những phòng học đầu tiên, vừa đạt danh hiệu trường chuẩn cấp quốc gia trong năm 2004. Cô Nguyên Thị Kim Hòa, phó hiệu trưởng ở ngay sân ngôi trường ba tầng khang trang, cô cho biết: "Hằng tháng học sinh của trường vẫn thay nhau đến khu mộ nhà văn dọn cỏ, làm sạch đẹp cho khu mộ". Lãnh đạo xã mong mỏi được cấp thêm kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, tu bổ khu nhà Nguyên Hồng và phần mộ ông thành khu lưu niệm, là điểm du lịch văn hóa.