* Thưa ông, đến nay đã có bao nhiêu trường hợp oan sai được bồi thường?
- Viện KSND tối cao đã tiến hành ba đợt tổng rà soát, qua đó phát hiện 171 người bị oan sai do các cơ quan thuộc ngành kiểm sát gây nên. Trong đó, có 69 người do cơ quan kiểm sát cấp tỉnh gây nên và 102 người do kiểm sát cấp quận - huyện. Đến nay, đã có 17 người gửi đơn đề nghị bồi thường, ngành kiểm sát đã khôi phục danh dự và bồi thường trên 20 triệu đồng cho năm người bị oan sai. Trong đó có hai trường hợp đã xin lỗi, khôi phục danh dự và thương lượng nhiều lần nhưng không thành do không thống nhất về mức bồi thường.
Vướng mắc chủ yếu do người bị oan sai cho là chưa thỏa đáng. Thí dụ, ông Trương Ngô Đại ở Đà Nẵng đòi bồi thường hơn 800 triệu đồng nhưng căn cứ vào Thông tư số 01, cơ quan kiểm sát đưa ra mức bồi thường thấp hơn nhiều. Hay như trường hợp ông Tiến ở Hà Nội đòi bồi thường cả khoản thiệt hại về nhà với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, quá cao nên chưa thể giải quyết được. Tôi được biết một số trường hợp đòi cơ quan tòa án và điều tra bồi thường cũng khó giải quyết do những bất đồng tương tự. Thậm chí, có trường hợp đòi bồi thường hơn 9 tỷ đồng.
* Theo phản ánh của những người bị oan sai, nhiều khoản chi phí của họ không được tính đến khi bồi thường?
- Trên thực tế đúng là Thông tư số 01 chưa bao quát, quy định hết các khoản chi phí thực tế của người bị oan sai. Chẳng hạn: chi phí thăm nuôi của người thân trong thời gian người oan sai bị giam giữ chi phí thuê luật sư bào chữa trong quá trình xét xử. Chính vì vậy, lãnh đạo VKSND tối cao sẽ họp bàn với lãnh đạo các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn này. Theo tôi, đó là những khoản chi thực tế cần phải được bổ sung để xem xét bồi thường cho người bị oan sai.
* Số tiền bồi thường rất lớn nhưng có điều vô lý là ở đây lại lấy tiền của dân bồi thường cho dân. Vậy đâu là trách nhiệm của người gây ra oan sai?
- Đúng là do gấp gáp nên Thông tư 01 chưa hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ hoàn trả theo mục 5 của Nghị quyết số 388. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có văn bản để áp dụng nghĩa vụ này. Đó là Nghị định số 47, ngày 3-5-1997 của Chính phủ. Theo đó, cán bộ công chức (ở đây là người có thẩm quyền trong các cơ quan tố tụng gây ra thiệt hại) phải bị trừ lương. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến hành động gây thiệt hại trên là do người có thẩm quyền đó thiếu năng lực hay cố tình để có cơ sở xem xét quyết định. Về xử lý trách nhiệm, người gây oan sai bị kiểm điểm, cao nhất là cảnh cáo; đó cũng là căn cứ để xem xét khi đề bạt, cất nhắc người gây ra oan sai, thiệt hại.
* Làm thế nào để việc này thực hiện minh bạch, nghiêm túc?
- Để tăng trách nhiệm và giải quyết dứt điểm các trường hợp không thống nhất được mức bồi thường, nhất là ở các vụ án lớn, kéo dài trong nhiều năm, Viện Kiểm sát chủ trương đưa các vụ này ra tòa giải quyết để thống nhất mức bồi thường. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng đơn vị và nhất là người gây ra oan sai phải trực tiếp tham dự phiên tòa để họ thấy hết trách nhiệm của mình.
* Xin cảm ơn ông.