Vẻ đẹp cuộc sống

NDO - Một buổi sáng chủ nhật, tình cờ tôi nghe được câu chuyện của hai mẹ con chị hàng xóm. Chị là sĩ quan trong ngành kỹ thuật quân đội, một nghề tưởng dễ "khô cứng", nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là những điều chị nói với con gái rất dễ hiểu, sinh động và giàu cảm xúc. Câu chuyện bắt đầu từ bài tập làm văn của cô con gái đang học lớp 6. Xin ghi lại như một chút tâm tình đầu năm.

Ðề bài tập làm văn như sau: 'Em hãy viết những suy nghĩ của mình về vẻ đẹp cuộc sống'. Dạng bài mở như thế này khơi dậy trí sáng tạo của trò, nhưng cũng rất khó đối với những em quen dựa sách vở, quen theo 'văn mẫu' của thầy. Cô con gái loay hoay mãi vẫn chưa hình dung được sẽ viết những gì trong một bài văn ngắn.

- Mẹ ơi, vẻ đẹp này là vẻ đẹp con người, vẻ đẹp thiên nhiên, hay vẻ đẹp trong không gian, thời gian? Cô con gái hỏi.

Người mẹ bước lại gần xoa đầu con gái, giọng thoảng như làn gió nhẹ:

- Ðể mẹ nghĩ xem nào... Ô, con nói đúng cả rồi, nhưng không thể nói về tất cả được. Phải bắt đầu từ cái gì gần gũi nhất, tay mình cầm được, mắt mình thấy được, sự xúc động trong lòng.

 - Cái cây bàng kia có đẹp không mẹ?

- Ðẹp. Nhưng cái đẹp là ở sự độc đáo của nó. Mùa thu, mùa đông, khi các loài cây ào ào trút lá thì cây bàng lá xanh mướt. Còn khi xuân về cây lá đâm chồi nảy lộc thì những tán bàng đỏ sậm lại trút lá.

- Thế còn bầu trời?

- Bầu trời cao trong xanh. Bầu trời tím đỏ ráng chiều. Bầu trời lung linh ngàn sao. Rất đẹp. Nhưng bầu trời nặng những đám mây mầu chì, đổ mưa như trút, gây ra lũ lụt, tai ương thì không còn đẹp nữa.

Lời mẹ mênh mang, da diết: Khi mẹ bằng tuổi con bây giờ, nhà mình nghèo lắm. Mẹ sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Cái đẹp đối với mẹ thật đơn giản. Một ngày mới đến là một ngày đẹp. Tiếng gà gáy rộn trên ngọn cây rơm. Hoa dong riềng lập lòe chân giậu. Quả thị chín lay hương  ngoài cửa sổ. Cô bạn hàng xóm tặng chiếc cặp tóc. Tiếng người đi chợ hỏi nhau: Hôm nay gạo mấy hào một bơ?... Như thế, cái đẹp là cái thật, cái ở bên mình, ở ngay trong lòng mình, là sự rung động tự nhiên trong tâm hồn con người. Cái đẹp cũng còn là cái mới con ạ. Một ngày mới, một tuần mới, một năm mới. Mình thấy lớn lên biết bao nhiêu. Mọi thứ chung quanh đều thay đổi, phải nhanh chân hơn mới bắt kịp nhịp đi thời gian. Ý nghĩ cũng khác, bớt trẻ con đi nhiều. Lớn lên một chút, nhất là ở tuổi mẹ bây giờ chao ôi là tiếc thời gian! Có bác nhà văn đã nói, thời gian như tấm vải ấy, khéo lựa, khéo may thì được chiếc áo đẹp, thợ vụng thì áo xấu, bỏ phí rất nhiều vải vụn. Nhưng, con gái ạ, mẹ thấy cái đẹp bền lâu là cái bên trong. Ðó là lòng tốt con người.  Gặp người hoạn nạn mình giúp, gặp người tàn tật mình thương và cố giúp họ một điều gì nhỏ nhất. Có một cô gái hơn ba chục lần hiến máu cứu người. Có một cụ bà lặng lẽ mấy chục năm đi nhặt, đi xin những vụn bánh mì  để nuôi cá ở hồ Hoàn Kiếm. Một anh lái xe tắc-xi trả hành khách hàng chục triệu đồng bỏ quên trên xe... Cái đẹp thầm lặng chung quanh ta rất nhiều. Lòng tốt con người chính là vẻ đẹp bền lâu của cuộc sống.

Cô trò nhỏ chăm chú nghe.  Em ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ, nhìn lên bầu trời trong xanh: Con cảm ơn mẹ. Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng viết thật ngắn mẹ nhỉ? Cái đẹp là cái mới, cái thật, là sự rung động chân thành. Cái đẹp là niềm tin yêu cuộc sống, con người. Cái đẹp là lòng tốt.