- Chị ơi, từ hôm thằng con mất dạy nó đuổi, không đêm nào em ngủ được, cứ chợp mắt lại giật mình. Ðau xót quá!
Tôi an ủi:
- Chị cứ bình tĩnh. Rồi cháu nó sẽ nghĩ lại.
Chị buồn bã lắc đầu:
- Nó đuổi nhiều lần rồi, em nghĩ lon xon cũng con với mẹ nên cho qua. Lần này thì nó đuổi bằng được. Thôi thì cũng coi em đẻ rơi đứa con!
Mẹ con chị là hàng xóm mới dăm tháng, nhưng tôi hiểu khá rõ hoàn cảnh của chị. Lấy nhau từ năm 1983, năm 1985 anh chị mới sinh được đứa con trai khỏe mạnh, khôi ngô nên đặt tên là Tú. Anh là công nhân cảng, thu nhập khá. Chị ở nhà nội trợ. Hiếm muộn nên anh chị rất cưng chiều con. Tú muốn gì được nấy. Khi con học hết THCS, anh bị cảm rồi qua đời. Hai năm sau, chị mới vượt qua được cú sốc để chèo chống nuôi con ăn học.
Xét hoàn cảnh, phường cho chị thuê một quầy bán hàng khô ở chợ. Cuộc sống vật chất cũng tạm đủ. Thương con thiệt thòi, chị chăm bẵm, sắm sửa cho đủ thứ. Tú lớn lên trong sự hy sinh vô điều kiện của mẹ, chỉ quen đón nhận, hưởng thụ, yêu sách gì mẹ cũng phải chiều. Con vừa đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh đại học dân lập, chị đã sắm cho xe máy xịn. Sau khi tốt nghiệp, Tú làm nghề "buôn nước bọt" bất cứ thứ gì. Và Tú gặp Oanh, cô gái bằng tuổi làm trong nghề hàng hải rất tháo vát. Khi thành vợ chồng, Oanh thường tìm mối hàng để chồng chỉ trỏ. Thế nên kinh tế khá giả. Lạ một nỗi, càng khá giả thì vợ chồng Tú càng ghẻ lạnh với mẹ. Dù không được mẹ đồng ý, Tú vẫn quyết định bán nhà rồi mua nhà bốn tầng khang trang mang tên mình.
Lấy nhau hơn năm chưa có con, vợ chồng Tú đi xem bói. Thầy gật gù phán:
- Bà ấy sinh 1962, tuổi Dần. Anh chị sinh 1985, tuổi Sửu. Ðại kỵ, đại kỵ! Còn ở với bà ấy, anh chị sẽ hữu sinh vô dưỡng.
Từ hôm ấy, vợ chồng Tú càng tìm mọi cách gây sự với mẹ. Có hôm Tú định đánh mẹ. Con dâu thì cạnh khóe đủ điều. Quét nhà, nó hất rác vào chân chị. Chị nghĩ con bức xúc vì công việc nên cho qua. Trước Tết, Tú họp gia đình yêu cầu chị dọn ngay đi nơi khác. Chị bảo:
- Tiền bán nhà bỏ ra mua nhà này rồi, giờ mẹ ở đâu?
- Bà ở đâu thì tùy. Nhà là của bố tôi để lại, bà không có quyền!
Chị chết đứng như Từ Hải. Sáng sớm 27 Tết, nó yêu cầu chị dọn đồ. Chị không dọn, nó tự bê ra cửa để. Mặc cho mẹ khóc lóc, hàng xóm khuyên can, vợ chồng nó khóa cửa rồi chở nhau đi sắm Tết.
Mấy người cao niên xót xa thốt lên: Thương cho chị ấy quá. Ở hiền chẳng gặp lành. Còn đâu tình mẫu tử!