Chưa dừng lại ở đó, mấy "đại gia" còn "khôn ngoan" mời và rủ bằng được mấy anh cán bộ chủ chốt của xã và các trưởng khu (nơi có đất gần mặt đường) đi tham quan, nghỉ mát hết ở Sa Pa (Lào Cai), lại đến Tuần Châu - Hạ Long (Quảng Ninh). Ðược "đối đãi hậu hĩnh", mấy anh cán bộ xã và thôn kia tỏ ra rất hào hứng đối với việc bán đất cho họ.
Tuy nhiên, khi biết tin này, người dân địa phương lên tiếng không đồng tình vì một mặt, đất nông nghiệp của họ vốn đã ít, nay không thể bán đi để sử dụng vào mục đích khác; mặt khác, thời gian gần đây thông tin về tình hình lúa gạo và bảo đảm an ninh lương thực trong nước và trên thế giới thường xuyên được cập nhật đến bà con nên mọi người kiên quyết giữ diện tích đất đai màu mỡ trồng lúa hiện có. Các "đại gia" với tư cách là các "chủ doanh nghiệp mới được tỉnh cấp phép hoạt động" liên tục có cuộc tiếp xúc với người dân để vừa vận động, khuyến khích bà con bán đất nông nghiệp vừa vẽ nên "viễn cảnh tương lai xán lạn" như: Số tiền bán đất người dân gửi vào ngân hàng hằng năm sẽ được lãi suất, lợi nhuận cao hơn trồng lúa; khi xây dựng nhà máy, xí nghiệp rồi thì doanh nghiệp sẽ "ưu tiên, ưu ái" tuyển chọn người lao động ngay tại địa phương; công nghiệp phát triển thì bà con mới có cơ hội "mở mày, mở mặt"... Cùng với đó, các cán bộ thôn, xã (nhất là số được mấy "đại gia" đã "bao" đi tham quan, nghỉ mát) cũng thường xuyên đến từng nhà vận động, thuyết phục bà con bán đất cho doanh nghiệp. Chỉ một vài gia đình nợ nần và có hoàn cảnh khó khăn mới tỏ vẻ muốn bán đất, còn hầu hết người dân vẫn bảo nhau quyết giữ những mảnh đất màu mỡ của bao nhiêu thế hệ ông cha mình đã đổ mồ hôi, công sức và cả nước mắt để cùng nhau cải tạo, bồi đắp và bảo vệ mới được như ngày hôm nay.
Sau mấy tháng vận động, thuyết phục người dân địa phương mãi không được, cuối cùng các "đại gia" đành phải bỏ dở kế hoạch "làm ăn lớn" (thực chất là họ mua đất nông nghiệp với giá rẻ, xây dựng cơ sở hạ tầng để một thời gian sau bán đất nền thu lợi nhuận). Họ ra về trong tâm trạng "Ngậm bồ hòn làm ngọt" vì chí ít cũng phải bỏ ra một "khoản tiền" để đưa mấy anh cán bộ xã, thôn đi ngao du đây đó mà chẳng được "lợi lộc" gì. Nghe được chuyện này, một đồng nghiệp ở báo tỉnh nói với tôi: "Cũng may, nông dân mình rất tỉnh táo, sáng suốt nên đã giữ được một trong những diện tích đất trồng lúa thuộc loại tốt nhất của tỉnh".