Không phải "Tháng ăn chơi"

NDO - Những tưởng câu ca dao: "Tháng giêng là tháng ăn chơi/ Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè" chỉ phù hợp với nếp sống tiểu nông xưa kia. Nhưng không,  nó vẫn len lỏi trong cuộc sống hôm nay.  Sự "ăn chơi" thể hiện bằng nhiều cách.

Nhiều người đi hết lễ nọ đến hội kia. Lễ hội thuộc về tâm linh, là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người, là nét đẹp văn hóa của dân tộc. Ðến lễ hội với lòng thành kính, cầu cho gia đình khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, đất nước bình an. Và trên hết là tự răn mình sống lương thiện, làm điều phúc đức làm gương cho con cháu. Nhưng nếu quá đà, sẽ dẫn đến lãng phí lớn về thời gian, tiền của, gây mất trật tự trị an.

Nhiều người đến với lễ hội không xuất phát từ cái tâm trong sáng. Họ sắm sanh lễ thật to đến lễ hội chỉ hòng cầu tài, cầu lộc, cầu danh. Lại có người kinh tế còn khó khăn cũng đi hết đền này, chùa nọ để cầu khấn, bỏ bê công việc làm ăn. Có đi lễ hội mới thấy sự lãng phí tiền của cho việc đốt vàng mã, nhang đèn, thời gian, công sức. Tết Nhâm Thìn vừa rồi nghỉ dài với thời gian chín ngày, vậy mà những ngày đầu đến công sở một số cán bộ công chức xem ra còn uể oải vì hơi hướng Tết chưa hết(!).  Có cơ quan vừa làm được vài ngày đã đóng cửa đi lễ (bởi có lịch từ trong năm). Học sinh thì ngao ngán khi phải đến lớp học. Nhiều cháu sẵn có tiền mừng tuổi nên thường trốn học, ngồi lỳ trong quán điện tử.

Hiện nay một số lễ hội bị thương mại hóa, chỉ nặng về hội, làm mất đi nét văn hóa vốn có của nó. Những hủ tục như những tệ nạn rượu chè, cờ bạc dưới nhiều hình thức, mê tín dị đoan ở nhiều hàng quán, chợ búa, đình chùa. Ở các ngõ xóm, quán nước bên hè phố, vườn hoa... không ít đám chơi tá lả, ba cây, cua cá ăn tiền... Phần lớn họ là những thanh niên, học sinh và sinh viên. Nhiều kẻ lợi dụng lễ hội để trộm cắp. Rồi giả nghèo khổ để ăn xin (nghe nói ăn xin ở chùa Bái Ðính có người mỗi ngày thu bạc triệu). Ðây thực chất là sự lừa đảo du khách. Nhiều người kinh doanh theo kiểu chụp giật từ dịch vụ trông xe đến đồ ăn thức uống... Ngoài sự lãng phí lớn về tiền của, thời gian thì nhiều hậu quả cũng xảy ra. Có người trắng tay vì lao vào cờ bạc. Nhiều người rước họa vào thân vì tin lời bói toán nhảm nhí. Rồi án mạng, tai nạn giao thông xảy ra từ rượu chè, cờ bạc.

Tháng giêng không phải tháng ăn chơi, nhất là khi đất nước còn nghèo, cuộc sống phần lớn người dân chưa phải dư dật. 

Xin mạo muội mấy câu: "Tháng giêng là tháng làm ăn/ Cần cù, tiết kiệm, khó khăn đẩy lùi/ Dân giàu, nước mạnh mới vui!".