- Thằng Tường lấy vợ, nhà ta vừa được người, vừa được ruộng. Tấc đất tấc vàng. Biết đâu khi có vợ, thằng Tường lại tu chí làm ăn... Diệu kế đấy!
Bấy lâu mọi công to việc nhỏ trong nhà đều do ông quyết. Thế là một chiến dịch tìm con dâu được ráo riết tiến hành. Gái trong xã không lạ gì thói ăn chơi bạt mạng của thằng Tường nên chẳng ai dám "xông vào". Vốn không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, Tường lêu lổng, ngỗ ngược từ bé. Nó thường đầu têu lũ trẻ hư phá phách vườn tược, đánh bả vật nuôi của những nhà nó không ưa. Có lần, nó thả thuốc sâu xuống ao một nhà mách tội nó ăn cắp gà hàng xóm, làm cá chết trắng ao. Chính vì vậy mà nhiều người không muốn dính với nó vì sợ trả thù. Chưa hết tiểu học, nó đã bỏ học chơi bời lêu lổng.
Ông Quý nhờ người mai mối. Một cô gái tên Hoa ở xã cuối huyện hơn con ông hai tuổi đồng ý làm dâu ông. Ông gật gù: "Gái hơn hai là đúng truyền thống các cụ chọn. Hai đứa hợp mạng, chồng mộc, vợ thủy là tuyệt vời!" Mấy tháng sau, vợ chồng Tường được chia ruộng, ông hoan hỉ ra mặt. Nhưng cuộc sống của vợ chồng Tường diễn ra không như ông mong đợi. Vốn có máu đỏ đen, nhà có đồng nào, có thứ gì giá trị nó cũng nướng vào cờ bạc, cá độ bóng đá hết. Vợ Tường trở thành lao động chính của gia đình. Thỉnh thoảng lại bị Tường dạy bằng nắm đấm để "mở mày, mở mặt". Có mấy chỉ vàng của hồi môn bố mẹ cho, Hoa giấu kỹ mà Tường cũng moi được để đưa vào chiếu bạc. Khi vợ nói, Tường đấm đá túi bụi vì tội dám "hỗn với chồng". Nỗi đau thân thể cộng với nỗi đau tinh thần đã làm vợ Tường đẻ non. Nhìn gương mặt hốc hác, tiều tụy của Hoa, ai cũng xót xa! Trong xã xuất hiện quán ka-ra-ô-kê, Tường thành khách ruột. Anh ta còn cặp bồ với mấy ả gái gọi dạt từ đầu huyện về. Có hôm, Tường chìa ra cái giấy nợ bắt vợ trả. Hoa không làm theo cho nên đã bị trận đòn chí tử. Không chịu nổi, vợ Tường bỏ đi biệt tích. Vừa rồi, Tường bị bắt quả tang khi đang hít hê-rô-in. Gia đình ông Quý rối như tơ vò. Việc ruộng vườn bỏ bễ. Vợ ông được thể đay nghiến: "Ông sáng mắt ra chưa? Diệu kế hay dại kế của ông đấy!". Lần đầu tiên ông nhịn bà. Mọi việc vỡ lở. Không còn uy tín ở cơ quan, ông xin về hưu trước tuổi.
Cổ nhân đã dạy: "Mẹ dạy con khéo, cha dạy con ngoan". Khi gia đình con trai tan nát, ông Quý đã thấm thía: Hạnh phúc của con cái mà đặt trong sự tính toán tham lam vật chất của cha mẹ ắt phải trả giá!