Thỏa nỗi ước mong

NDO - Vào những năm 90 của thế kỷ trước, do đông con, kinh tế túng bấn, ông Quý cùng một số bà con trong xã đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Lâm Ðồng. Gần ngày đi mà ông chưa bán được nhà và sào vườn. Ðang lo lắng thì ông Hải hàng xóm đồng ý mua. Những năm ấy, nào có mấy người khấm khá và thấy hết giá trị của đất đai mà mua để dành. Ông Hải mua là vì tình vì nghĩa.

Hai mươi năm qua, mấy cô con gái đã yên bề gia thất ở miền nam. Cậu con trai cũng có vợ ở Quảng Ngãi, nơi anh công tác. Khi đã đứng tuổi, nhất là khi sức khỏe kém, ông Quý muốn về nguồn cội. Nhà cửa và mấy ha cà-phê, ông để lại cho vợ chồng anh con út. Dành dụm được ít tiền, ông định về quê mua đất làm nhà. Chưa mua được chỗ hợp túi tiền, ông ở nhờ người em họ. Nghe tin vợ chồng ông về, bà con kéo đến thăm rất đông. Ông Quý cảm động trước tình làng nghĩa xóm và thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn.

Một tối, ông Hải bàn với vợ con trả lại cho ông Quý mảnh vườn cũ. Nghe chồng nói, bà Ðoan, vợ ông giãy nảy:

- Ông dở người à? Bao nhiêu năm chăm bón, vườn cây đang cho thu hoạch lại mang cho người khác. Ðất thiếu gì, mua đâu chả có.

- Nhưng đây là đất tổ tiên để lại, nó gắn bó với bao kỷ niệm đời người, mấy ai quên được! Bà còn nhớ cái ngày thằng Cần nhà mình được ông Quý cứu từ dưới mương lên không? Không có ông ấy, nó đâu có ngày hôm nay. Nhiều lúc nhìn nó trưởng thành, tôi lại nhớ đến ông ấy.

Giọng bà Ðoan đã chùng lại:

- Tôi có quên ơn ông ấy đâu. Hình ảnh ông ấy dốc ngược thằng Cần chạy dọc bờ mương, tôi quên sao được! Thiếu gì cách trả ơn. Ngày ông bà ấy đi, mình đã mua giúp rồi còn gì. Vả lại, chỗ đất này bây giờ có giá, để lại thế nào? Cứ để ông ấy mua chỗ khác, thiếu thốn thì mình trả ơn bằng cách cho vay chút ít cũng được.

Mấy người con im lặng chưa biết ủng hộ ai. Ông Hải không chịu lùi:

- Ðất nhà mình rộng chán. Ông bà ấy phúc đức, chả để mình thiệt. Có người hàng xóm như thế ở cạnh, còn gì quý hơn!

- Thôi thì tùy ông. Ông đã nghĩ thế, mẹ con tôi cũng bằng lòng.

Nghe mẹ nói, Cần sung sướng ôm cổ mẹ. Bà lườm con mắng yêu: "Hơn hai chục tuổi đầu rồi mà như con nít ấy! Bố con nhà ông lúc nào chả đúng". Ông Hải vỗ đùi hể hả:

- Tôi biết mà!

Rồi ông tất tả đến nơi ông Quý ở. Họ bàn bạc thế nào mà nửa tháng sau, ông Quý đã động thổ xây nhà trên mảnh đất cũ. Cả xóm nể phục cách xử sự tình nghĩa của vợ chồng ông Hải. Ông Quý sung sướng rơi nước mắt nói với mọi người: "Thế là tôi thỏa nỗi ước mong được về nơi chôn nhau cắt rốn, có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng. Tôi ơn ông bà Hải nhiều lắm!".