Ðống sắt vụn biết chạy

NDO - Ðến gần chợ đầu mối Phùng Khoang - Từ Liêm, Hà Nội, "đống sắt vụn" bỗng hực lên một tiếng rồi đổ khuỵu xuống đường. Kít... kít... kít!... Tiếng phanh xe cháy mặt đường. Thêm hai ba cái xe máy cùng lăn kềnh. Mặt đường ban trưa hầm hầm nóng.

Lâu nay chuyện những đống sắt vụn biết chạy và đổ ngã, bốc cháy chẳng còn xa lạ ở khu vực chợ này. Ðó là những chiếc xe máy có tuổi đời quãng 30 năm có lẻ. Nào là Hon-đa 50. Nào là Cub 82-89. Nào là Dream lùn, Dream cao... Tuy nhiều hãng, nhiều mác khác nhau, song chúng giống nhau ở chỗ, cùng trơ khung sườn han gỉ, không đèn, không còi, dây điện thòi ra ngoài cả búi lùng nhùng như đám dây rừng. Nó giống nhau còn ở chỗ, đều đã bị "bổ" máy làm lại biên, hơi, hàn khung dăm bảy bận. Không biển số, không giấy tờ. Và các đống sắt này chủ yếu dùng vào việc thồ hàng. Thật kỳ lạ! Chúng có thể cõng trên cái thân tàn hai đến ba tạ hàng. Ì ạch. Lặc lè. Hổn hển. Thỉnh thoảng xe chết máy, xe sau không phanh kịp chồm lên! Thế là đuôi xe bẹp dúm, người điều khiển xe trật khớp, gãy chân. Âu cũng là chuyện thường ngày ở... chợ.

Tôi nay về hưu, tập tọe nghề điều tra. Lân la hỏi anh cảnh sát giao thông trẻ măng dáng thư sinh: "Chứ sao các chú không tịch thu hết những con xe quá đát ấy đi?". Anh cảnh sát ngước tròng kính trắng: "Bố ơi, thu sao hết. Loại xe này nó đẻ nhanh lắm. Vào cửa hàng mua hai triệu đồng là được một con. Thợ sửa chữa mổ bụng, moi gan, độ chừng buổi sáng là lại lên đời". Ngừng một lát, anh chàng xuống giọng vẻ thông cảm: "Mà cũng toàn cảnh nghèo cả bố ạ. Vợ buôn thúng bán bưng, chồng chạy xe. Con xe đồng nát ấy là tài sản lớn của họ đấy. Chủ yếu để chở rau, chở phế liệu, chở sắt, chở cây đá giải khát... Thu của người ta coi như ngày hôm sau cả nhà... nhịn ăn".

Nhưng đấy mới là một phía. Phía khác, có ông chủ cửa hàng sắm một lúc cả đoàn sắt vụn. Ai chứ cái ông chuyên bán vật liệu xây dựng kia thì tôi biết. Lão phất lên thành đại gia cũng nhờ nghề cửu vạn. Cứ từ quả trứng mà đẻ con vịt, rồi lốc nhốc cả đàn vịt. Từ cái anh xe ôm, lão lọ mọ theo nghề thầu vật liệu xây dựng. Bây giờ thì thành ông chủ rồi. Bắt chân chữ ngũ, hút thuốc xì-gà. Mấy điếu xì-gà có thể mua được một con Dream cũ. Lão cười khơ khơ: Mua xe cũ, nồi đồng cối đá, lại tốn ít xăng. Tha hồ đổ ngã, chả lo xước sơn, vỡ yếm. Lão có cả chục cái xe, thuê chục anh chở vật liệu thuê, toàn dân nông thôn ra cả. Công trả bèo. Ăn uống sơ sài. Ông chủ ngồi mát thu bộn tiền nhờ "tư liệu sản xuất" rất rẻ.

Chẳng phải ông quận, ông phường, ông giao thông, ông môi trường, ông công an không ra tay. Ðã cấm nhiều lần. Ðã bắt khối bận. Ðã phạt cả thùng biên bản, hóa đơn. Nhưng con cóc vào đĩa, con cóc lại nhảy đi. Nản! Không biết ở đâu ra lắm cái xe cóc cáy, ghẻ lở đến thế. Có khi thu về trụ sở công an phường mấy con xe cũ, rồi chất đống ở đấy. Chả nhà nào ngó ngàng chuyện đến xin lại. Trụ sở công an thành cái bãi rác - rác sắt. Chuột chạy như quân trận.

Thôi, chuyện kể đã dài. Biết tính sao đây?