Vượt qua những đoạn đường nhựa quanh co, uốn lượn như muốn làm duyên cùng những ngọn đồi bát úp, chúng tôi đến Ðèo Gia. Ngay lập tức, cảm giác bình yên, dễ chịu ùa về. Một người bạn từ Hà Nội cùng đi không kìm nổi cảm xúc, thốt lên những câu thơ chợt gặp: Không có sáu ngọn suối - Chỉ có dòng sông yên - Núi không có mà ngợp - Ðồi miên man bồi hồi,... Dường như anh đã nói hộ được cảm nhận đầu tiên của những người đến Ðèo Gia hôm ấy.
Quạy nình sếnh - Quạy nình sếnh làng nhập ốc lài - Tẩy tám sếnh làng nhập ốc sú - Sập phằn mỏ tráu nhăm chông sà... (Quý nương mời - Quý nương mời chàng vào nhà - Thật sự mời chàng vào nhà ngồi - Nhược bằng không rượu thì uống chén trà...), tiếng hát tha thiết, trong trẻo của người Cao Lan vang lên từ mái nhà chênh vênh bên sườn đồi như mời gọi mọi người bước tới bên nếp nhà sàn cũ. Với cây sáo trên tay, ông Ðàm Quang Lộc không ngừng hát, khiến có cảm giác ông như là một tiên ông râu tóc bạc giữa chốn này. Ông hát cho chúng tôi nghe hết bài Sịnh ca này đến bài Sịnh ca khác bằng tiếng Cao Lan, tiếng mẹ đẻ của ông. Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng tiếng hát ông Lộc còn vang, khỏe, còn say đắm lòng người. Thời gian có thể làm thay đổi làn da, mái tóc, nhưng không thể làm ông thay đổi lòng say mê hát những điệu Sịnh ca quen thuộc của vùng đất này. Thời còn trẻ, ông Lộc góp tiếng hát của mình trong biết bao buổi hát đối đáp của làng, của xã. Giọng hát của ông từng làm nhiều cô gái trong vùng xao xuyến, xốn xang. Trong ký ức của ông Lộc, những đêm đi hát hội như vẫn còn nguyên vẹn. Kể về những kỷ niệm ngày xưa ông Lộc chia sẻ: Ngày ấy, Sịnh ca đã trở thành tiêu chuẩn văn hóa ứng xử mà các chàng trai, cô gái của bản làng cùng hướng đến như một sự thể hiện tình cảm yêu đương ý nhị và đam mê của người dân Cao Lan. Vì thế, mọi bộc bạch tình cảm đều được mượn lời ca tiếng hát để bày tỏ lòng mình. Người Cao Lan nếu muốn rủ bạn cùng đi hát thì hát lên rằng: Sằm sằm tăng... - Sằm sằm tăng nình sày hợi quày - Sằm sằm tăng nình sày quày hợi - Sày sày quày hợi kít phông lầu (Chàng đi chậm chờ em cùng nhau đi, cùng có bạn, hai người kết phong lưu); và người trai đối lại rằng: Vài vại lài... - Mìn sìn cắn dậu Slam tiu lù - Pịt lìu dắt tìu mộc mùng lài (Nhanh nhanh đến đằng trước có chim họa mi gọi, phía trước có ba con đường, nếu chệch một đường sẽ không gặp nhau...).
Có lẽ vì thế, trải qua năm tháng của thời gian người đời vẫn cảm nhận rõ sự thiết tha, say đắm và thắm đượm tình người trong mỗi câu hát Sịnh ca. Tiếng hát đối đáp, giao duyên, như xua tan nỗi vất vả, gian truân của đời thường, để người Cao Lan ở Ðèo Gia dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ nguyên một tinh thần lạc quan yêu đời. Trong thôn Ðèo Gia, bà Ðặng Thị Lầu cũng được mọi người nể phục vì có tiếng hát Sịnh ca hay nhất vùng. Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng bà còn thuộc nhiều bài Sịnh ca nhất. Tuy không còn giữ được giọng hát khỏe khoắn, vừa vang vừa đều của ngày còn trẻ, song niềm đam mê của bà với làn điệu Sịnh ca vẫn đủ hấp dẫn mọi người. Bà Lầu cho biết: "Ðể hát được Sịnh ca, tất cả những người hát đều phải rất say mê". Sự tài hoa, lòng say mê của bà Lầu góp phần đưa thêm hơi thở mới vào những điệu Sịnh ca mà vẫn giữ được nét độc đáo, chất riêng vốn có trong sinh hoạt văn hóa của người Cao Lan.
Ở Ðèo Gia, phần lớn các cụ già đều biết hát Sịnh ca và được họ lưu giữ như báu vật của đời mình. Thuộc thế hệ lớp người già, ngoài bà Lầu, ông Lộc, còn có ông Hoàng Văn Phùng, 74 tuổi, bà Hoàng Thị Hội, 65 tuổi,... cho đến thế hệ trung niên như chị Tơ Thị Vạn, 52 tuổi và chị Ninh Thị Quang, 50 tuổi. Số người hát được Sịnh ca ở xã Ðèo Gia, nay có tới vài chục người, từ già tới trẻ. Cứ như thế tạo thành một dòng chảy xuyên suốt thời gian và lịch sử chưa khi nào ngừng trong cuộc sống của người Cao Lan ở Ðèo Gia. Trò chuyện với chị Tơ Thị Vạn và chị Ninh Thị Quang - hai người hát Sịnh ca thuộc thế hệ trung niên, các chị cho biết: Hát Sịnh ca giờ đây còn được những người biết hát dịch ra cả tiếng phổ thông để có dịp giao lưu với địa phương khác, hát cho mọi người khắp nơi có thể nghe được và hiểu được hát Sịnh ca của người Cao Lan, vì thế, Sịnh ca cũng rất gần gũi với đời sống của các dân tộc anh em sinh sống quanh vùng.
Không thể để mai một bản sắc quý giá của văn hóa dân tộc, mấy năm nay, các ông Ðàm Quang Lộc, bà Ðặng Thị Lầu, Hoàng Thị Hội, v.v. đã tích cực vận động thanh niên trong làng cùng con cháu thành lập nhóm hát ở các thôn Cống Luộc, Ðèo Gia và Ðộng Bụt, là những thôn có người Cao Lan sinh sống. Mỗi nhóm hát chưa đầy chục người, là những hạt nhân văn nghệ trong thôn và là những người có chung niềm say mê với Sịnh ca. Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động truyền dạy tiếng hát Sịnh ca của người Cao Lan ở xã Ðèo Gia. Tại đây, vào những ngày nông nhàn, khi có thời gian rảnh rỗi, các thế hệ trong thôn, trong làng lại ngồi bên nhau để tiếp lửa cho câu hát Sịnh ca. Ông Ðàm Văn Lo, Trưởng thôn Cống Luộc cho biết:
- Mặc dù không có kinh phí, những người già biết hát trong thôn Cống Luộc vẫn không quản mưa nắng, tích cực dạy hát cho lớp trẻ, mọi người trong thôn vẫn quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan.
Không phụ lòng của người già, nhiều thanh niên trong thôn, trong bản đã cần mẫn luyện tập, rồi cũng sở hữu những giọng hát điêu luyện không kém gì ông bà. Bàng Văn Mạnh và Hoàng Văn Lý là những thanh niên như thế, họ quyết tâm gìn giữ cho bằng được truyền thống quý báu của dân tộc mình. Với quyết tâm ấy, hai em đã không bỏ phí chút thời gian rảnh rỗi nào dành cho việc học hát Sịnh ca. Thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, hay thứ bảy, chủ nhật đều được các em tận dụng để học hát, để giữ lấy tiếng hát của dân tộc mình. Giờ đây, Lý và Mạnh đã sở hữu được giọng hát thiết tha, vang và đều không kém gì so với thế hệ những người già trong làng là mấy. Hai anh em đã được dân làng cử tham gia hội hát các dân tộc tại ngày hội văn hóa và thể thao do huyện tổ chức hằng năm và đã đoạt giải cao. Ðây cũng là một tín hiệu đáng mừng của Ðèo Gia trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ tiếc rằng, cho đến nay, xã vẫn chưa thể thành lập được câu lạc bộ hát Sịnh ca như mong muốn của bà con người Cao Lan ở đây. Chia sẻ về các khó khăn gặp phải khi thành lập câu lạc bộ hát Sịnh ca, Phó Chủ tịch UBND xã Ðèo Gia Hoàng Văn Dũng, cho biết: "Ðể thành lập được câu lạc bộ hát Sịnh ca, trước hết là đòi hỏi về nhân tố con người. Phần lớn những người biết hát Sịnh ca ở Ðèo Gia đều đã tuổi cao, sức yếu, hoặc đã mất, bên cạnh đó, địa bàn dân cư của bà con người Cao Lan trong xã phân tán; trong khi đó, trong lớp trẻ có nhiều người không biết nói tiếng Cao Lan. Ngoài ra, kinh phí để thành lập câu lạc bộ cũng hết sức khó khăn".
Dù chưa có câu lạc bộ để hoạt động, thì tiếng hát Sịnh ca vẫn vang lên trong cuộc sống của người Cao Lan ở xã Ðèo Gia. Họ vẫn luôn ý thức được rằng, cần trân trọng nét văn hóa độc đáo của của di sản và truyền thống dân tộc phải được thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau, liên tục và mãi mãi. Chính vì thế, nhiều người Cao Lan ở Ðèo Gia đã và đang thắp lên ngọn lửa của tình yêu văn hóa truyền thống cho lớp trẻ bằng tâm huyết, ý thức trách nhiệm và niềm đam mê. Những ngày này, Ðèo Gia mênh mang nắng. Bên sườn núi, những nếp nhà kiên cố, bình yên, thơ mộng, vườn hoa vải ngát hương, và bổng trầm đâu đó trong gió ngàn là những câu hát Sịnh ca.