Về bốn bài báo: Thế nào là cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ viết ở Tuyên Quang năm 1949

Bác Hồ với các đại biểu nữ dự
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II
tại Việt Bắc, 2-1951.
Bác Hồ với các đại biểu nữ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tại Việt Bắc, 2-1951.

Cuối năm 2006, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký quyết định xếp hạng 55 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến cấp tỉnh. Trong số 55 di tích được xếp hạng, có di tích Bản Chương, xã Hùng Lợi (Yên Sơn). Ðây là nơi đồng chí Song Hào, cùng các đồng chí lãnh đạo Phân khu Nguyễn Huệ ở và hoạt động từ cuối năm 1944 đến đầu năm 1945; đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Ðảng ở và làm việc cuối năm 1947; Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 5-1949 và đồng chí Tôn Ðức Thắng, Trưởng ban Thi đua ái quốc ở và làm việc cuối tháng 10-1949.

Trong lần về dự Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Bản Chương, do huyện Yên Sơn và xã Hùng Lợi tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ðảng, chúng tôi được các đồng chí cán bộ Bảo tàng Tân Trào - ATK cung cấp một số tài liệu quý mà trong những lần điều tra, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng... để lập hồ sơ di tích này, các anh thu thập được. Ðó là các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc, trong thời gian Người ở Bản Chương, xã Hùng Lợi (tại nhà ông Hà Văn Tung, tháng 5-1949) và Khấu Lấu, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Thực hiện Cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chúng tôi trân trọng giới thiệu những nội dung chính bốn bài viết của Bác Hồ (ký bút danh là Lê Quyết Thắng, đăng trên báo Cứu quốc): Thế nào là CẦN, Thế nào là KIỆM, Thế nào là LIÊM, Thế nào là CHÍNH?

I- Thế nào là CẦN ?

Mở đầu bài viết, Chủ tịch

Hồ Chí Minh khẳng định:

"Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông.

Ðất có bốn phương: Ðông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người"(1).

Trên nền tảng ấy, Người phân tích nội dung chữ CẦN. "Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai"; Mối quan hệ giữa Cần, siêng năng và kế hoạch. "Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ". Người kết luận: "Lười biếng là kẻ địch của chữ Cần. Vì vậy, lười biếng cũng là kẻ địch của dân tộc". Bằng những ví dụ sinh động nêu trong bài viết, Người nêu lên kết  quả  to  lớn  của  CẦN:

"Người siêng năng thì mau tiến bộ.

Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no.

Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh.

Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu".(2)

II- Thế nào là Kiệm?

Mở đầu bài báo, Bác viết: "KIỆM là thế nào? Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. CẦN với KIỆM phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người". Người phân tích mối quan hệ giữa CẦN với KIỆM; KIỆM với CẦN. Tiết kiệm cách thế nào?

Kết luận bài báo, Bác viết:

"Một mặt, chúng ta thi đua kiệm.

Một mặt, chúng ta thi đua cần.

Kết quả cần cộng với kết quả kiệm là: bộ đội sẽ đầy đủ, nhân dân sẽ ấm no, kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công, nước ta sẽ mau giàu mạnh ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới.

Kết quả chữ cần, chữ kiệm to lớn như vậy đó. Cho nên người yêu nước thì phải thi đua thực hành tiết kiệm".(3)

III- Ngày 1-6-1949, Bác Hồ rời Bản Chương, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) trở lại Khấu Lấu, xã Tân Trào (Sơn Dương). Cùng ngày Người viết bài: Thế nào là Liêm?

"Liêm là trong sạch, không tham lam".(4)

Sau khi phân tích những nội dung mới của chữ LIÊM trong chế độ Dân chủ Cộng hòa của nước ta và mối quan hệ "Chữ LIÊM phải đi đôi với chữ KIỆM. Cũng như chữ KIỆM phải đi đôi với chữ CẦN", Bác Hồ nêu cụ thể hành vi: "Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên thân đều là bất liêm" và những tác hại của bất liêm. Phần kết bài báo, Bác viết: "Ðể thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát giáo dục và pháp luật, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền và thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp "dĩ công vi tư" (lấy của công làm của riêng).

Vì vậy cán bộ phải thực hành chữ LIÊM trước, để làm kiểu mẫu cho dân.

"Quan tham vì dân dại". Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì "quan" dù không liêm cũng phải hóa ra LIÊM.

Vì vậy dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ LIÊM.

Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì".(5)

IV- Ngày 2-6-1949, Bác Hồ viết tiếp bài: Thế nào là Chính? Bài báo có đoạn:

"Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Ðiều gì không đứng đắn, thẳng thắn, tức là tà.

CẦN, KIỆM, LIÊM, là gốc rễ của CHÍNH. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải CẦN, KIỆM, LIÊM, nhưng còn phải CHÍNH mới là người hoàn toàn.

Trên quả đất, có hàng muôn triệu người. Song số người ấy có thể chia làm hai hạng: người THIỆN và người ÁC.

Trong xã hội, tuy có hàng trăm công, nghìn việc. Song những công việc ấy có thể chia làm hai thứ: việc CHÍNH và việc TÀ.

Làm việc CHÍNH, là người THIỆN.

Làm việc TÀ, là người ÁC".

Người nêu ra ba điều cần thiết để mỗi người thực hiện được chữ CHÍNH. Ðó là: "(1) Mình đối với mình (2) Mình đối với người (3) Mình đối với công việc".(6)

Ngày 20-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Lê Quyết Thắng viết xong cuốn sách CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH.

Cuốn sách gồm bốn chương: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, đó là những nội dung đã được Bác viết trong bốn bài báo: Thế nào là CẦN? Thế nào là KIỆM? Thế nào là LIÊM? Thế nào là CHÍNH? đăng trên báo Cứu quốc.

Cuối sách, Bác viết:

"Ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt,

Con cháu mình sung sướng,

Gia đình mình no ấm,

Làng xóm mình thịnh vượng,

Nòi giống mình vẻ vang,

Nước nhà mình mạnh giàu.

Mục đích ấy tuy to lớn, nhưng rất thiết thực.

Thiết thực, vì chúng ta nhất định đạt được.

Chúng ta nhất định đạt được, vì mỗi người và tất cả dân ta đều Thi đua: Cần, Kiệm, Liêm, Chính".(7)

CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH là tác phẩm rất có giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và phong trào thi đua yêu nước không chỉ lúc bấy giờ mà còn có ý nghĩa lâu dài, đặc biệt là trong thực hiện cuộc vận động "Học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ðảng ta phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay.

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh trong tác phẩm CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH là tấm gương sáng ngời để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tự "soi mình" tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

NGUYỄN VIỆT THANH

--------------------------

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7): Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, các trang 631,632, 639, 640, 641, 643, 645.

Có thể bạn quan tâm