Lửa bập bùng,
Tiếng chày khuya
Cắc cum cụp cum, cum cụp cum,
cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum...
Ðuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa,
Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya...
Những lời hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng khiến bao thế hệ người dân Bom Bo (Bù Ðăng - Bình Phước) tự hào về vùng đất cách mạng của mình.
Trên đoạn đường gần 60 cây số từ thị xã Ðồng Xoài, theo quốc lộ 14, để đến sóc Bom Bo, chúng tôi cứ miên man nhớ về sóc thuở nào với những ngôi nhà sàn bằng gỗ, với những phụ nữ dân tộc Stiêng ngồi giã gạo hay dệt thổ cẩm bên hiên nhà... Thế nhưng thật bất ngờ khi đến nơi, Bom Bo bây giờ khác xưa rất nhiều với con đường trải nhựa dài, uốn lượn qua những ngọn đồi xanh mướt cà-phê và điều. Hai bên đường là những căn nhà tường đang đổ móng xây mới, thi thoảng có cả những căn biệt thự sang trọng. Những ngôi nhà sàn giờ đây nhường chỗ cho những căn nhà bằng gỗ lát gạch, mái tôn hay nhà tường xây... Bom Bo hiện có 300 hộ dân. Dân cư sống sung túc và đông đúc ở hai bên đường, nhất là ở các trung tâm ấp chứ không còn thưa thớt, rải rác như xưa. Sóc Bom Bo nay có tên hành chính mới là thôn 1 xã Bình Minh, huyện Bù Ðăng, tỉnh Bình Phước. Tuy vậy, mọi người vẫn quen gọi sóc Bom Bo như ngày xưa bởi lịch sử Bom Bo, bởi giai điệu Tiếng chày trên sóc Bom Bo đã đi sâu vào tâm trí bao thế hệ.
Buổi tối, Bom Bo ngập tràn ánh đèn. Trong không gian ánh sáng văn minh dòng điện, những người hay hoài niệm như chúng tôi lại nhớ cái ánh sáng lửa bập bùng vốn cổ. Nhưng biết bao giờ để đến ngày xưa. Ðuốc lồ ô nay trở thành ánh sáng "di sản văn hóa" của lễ hội. Tiếng chày giã gạo cũng đi vào lễ hội. Cuộc sống của người Bom Bo đã thay đổi nhiều. Và tất yếu Bom Bo phải thay đổi để đi lên theo sự đi lên của đất nước, theo sự tiến bộ của nhân loại. Âm thanh cuộc sống ở Bom Bo bây giờ là những tiếng xe, tiếng máy nổ. Người thoắt đến, thoắt đi theo nhịp sống mới của xã hội. Hình ảnh chị Ðiểu Thị Ghềnh ngồi dệt váy thổ cẩm bằng tay dưới gốc cây điều trước nhà mà chúng tôi bắt gặp không còn là hình ảnh phổ biến trong nếp sinh hoạt của người Stiêng ở Bom Bo. Họ dệt thổ cẩm không hẳn để mưu sinh, không hẳn cho nhu cầu ăn mặc như trước, mà dệt thổ cẩm để giữ nghề truyền thống, dệt thổ cẩm để giữ sắc thái văn hóa của người Stiêng ở Bom Bo.
Chúng tôi tìm đến già làng Ðiểu Lên. Ở tuổi ngoài sáu mươi, tóc bạc nhưng trông già làng Ðiểu Lên vẫn khỏe mạnh, tinh anh. Ngôi nhà của ông giờ được xây tường, sàn lát gạch bóng loáng. Trong nhà, ảnh chân dung Bác được treo trang trọng giữa nhà. Bên dưới, treo rất nhiều bằng khen, huân chương, huy chương. Chúng tôi hỏi chuyện, già làng Ðiểu Lên cho biết, đời sống người dân Bom Bo bây giờ đã ổn định, không giàu nhưng đã dư ăn và không còn nhà lá, nhà tre như trước nữa. Cuộc sống của bà con càng ngày càng lên.
Già làng nhớ lại thời chống Mỹ những năm 60. Người dân Bom Bo làm gì có được cái ăn như bây giờ. Lúc đó cuộc sống thật khổ cực. Cái đói, cái rét cứ rình rập, đe dọa cuộc sống. Nhiều người không có khố để mặc. Mỹ ngụy tàn ác lắm. Nó rải chất độc xuống tàn phá khắp nơi. Dân đưa cây lúa, cây mì xuống đất là bị chất độc giết chết hết. Người dân phải ăn măng rừng, củ chụp, củ năng để sống. Những năm 68-69 giặc càn quét vào sóc khiến cho người dân không biết đến hột muối, hột gạo là gì. Nhưng tin Ðảng, tin Cụ Hồ, người dân Bom Bo đã không ngại khó, ngại khổ, một lòng một dạ đi theo Cách mạng, quyết tâm bám trụ để làm chỗ dựa cho Cách mạng.
Kể về những năm tháng chiến tranh "gian lao mà anh dũng", giọng già làng Ðiểu Lên sôi nổi hẳn lên. Khi Cách mạng đánh thắng các trận ở khu vực Phước Long, Ðồng Xoài, người dân Bom Bo mừng lắm. Mọi người tiếp sức cho Cách mạng đi tải đạn, tải lương thực cho bộ đội. Người sóc Bom Bo ngày đêm mang thóc ra giã để lấy gạo nuôi quân. Lòng nhiệt thành cách mạng của sóc Bom Bo đã làm "nàng thơ" trong nhạc sĩ Xuân Hồng trỗi dậy. Khi hành quân qua đây, nhạc sĩ Xuân Hồng đã ở lại một thời gian với bà con để sáng tác bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Và bài hát đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng, vang vọng đến ngày nay. "Bà con nghĩ gì về bài hát đó?" Chúng tôi hỏi. "Không ai là dân sóc Bom Bo mà không tự hào về bài hát này". Mắt già làng ánh lên. Thời đó, đi đâu Ðiểu Lên cũng nghe bộ đội hát bài hát này, trên đài phát thanh cũng phát bài hát này làm người Bom Bo "sướng cái bụng" lắm. Bài hát là sức mạnh tinh thần động viên bà con trong sóc ngày càng tin yêu, gắn bó với Ðảng hơn. Bà con càng hăng hái tham gia cách mạng hơn. Lòng dạ của đồng bào dân tộc cũng thế!
Hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, người dân cách mạng Bom Bo tích cực góp công sức để xây dựng địa phương mình trở nên giàu đẹp hơn. Chính truyền thống hào hùng của mảnh đất và con người Bom Bo đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin Bom Bo hôm nay phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội. Nếu ngày xưa Bom Bo tự hào về truyền thống hào hùng của mình, hôm nay Bom Bo tự hào vì sự khởi sắc của địa phương.
Bom Bo hiện nay có 60% hộ khá, giàu, hơn 90% gia đình có ti-vi, xe gắn máy. Cách đây 10 năm, mức thu nhập của người dân Bom Bo bình quân là 1,8-2 triệu đồng/người/năm. Nay đạt 7,5-8 triệu đồng/người/năm. Ðiện lưới quốc gia đã phủ khắp những ngôi nhà ở sóc. Trong sản xuất, người dân Bom Bo đã biết chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo thị trường. Hầu hết người dân trước đây làm lúa nương nay đều chuyển sang trồng các loại cây có năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn như điều, hồ tiêu, cà-phê, cao-su và mì cao sản. Bên cạnh đó, từ sự chuyển giao của Hội nông dân và Trung tâm khuyến nông, người Bom Bo đã áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào trồng trọt nên năng suất cây trồng đều vượt trội. Ðiều này góp phần vực dậy đời sống của người dân.
Giờ đây, người dân Bom Bo không còn giã gạo bên ánh đuốc lồ ô bập bùng. Những sinh hoạt đã như miền xuôi. Những chiếc gùi vẫn được gùi lên nương lên rẫy nhưng không phải để gùi củi, gùi nước nữa. Bây giờ người Bom Bo gùi hạt điều, cà-phê, tiêu... về nhà. Bom Bo đã đổi thay, một đổi thay cách mạng.
Rời Bom Bo, chúng tôi cứ nghe vang vẳng đâu đó câu hát "Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày, về đường này thăm sóc Bom Bo... Cắc cụp cum, cắc cụp cum,....". Câu hát cứ mãi đeo đuổi phía sau, như muốn níu chúng tôi trở lại. Sóc Bom Bo ngày ấy, thôn 1 xã Bình Minh bây giờ... vẫn vang vọng lời ca, tiếng hát.
Bài và ảnh: Ðức Cung và Nguyễn Minh