Tuy nhiên, cái tên Thuy Nga (không dấu), đọc theo âm Pháp, chẳng gợi lên một biểu tượng trữ tình nào! Thế là chị đề nghị Tòa Thị chính cho chị mang tên Pháp là Lune (có nghĩa Vầng Trăng): Lune Feintrenie. Chị biết từ Lune khá gợi cảm, nhất là khi chị có khuôn mặt - mà theo người ngoài nhận xét là - trắng trẻo, tròn vành vạnh, hợp với cái tên kia.
Ðiều làm cho "Vầng Trăng" nổi tiếng ở cả vùng Sa-tô-ru (một thành phố cách Paris 251 km về phía nam) là: Suốt mấy chục năm qua, chị đã dày công sưu tập, rồi mở tại nhà riêng của mình ở Sê-den (một thị trấn ở ngoại vi Sa-tô-ru) một phòng trưng bày riêng, quy mô vừa phải: Việt Nam và phương Ðông trong lòng nước Pháp.
Tại đây, ta có thể tìm thấy khá nhiều bức tranh nguyên tác - chứ không phải sao chép - của nhiều họa sĩ, cựu sinh viên Trường Mỹ thuật Ðông Dương (1925-1945), từ Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ, Trần Văn Cẩn đến Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Tạ Tỵ, v.v.
Ngay ở nước ta - theo tôi nghĩ - cũng không dễ có được một bộ sưu tập cá nhân "sang" như thế về hội họa Việt Nam đương đại.
Riêng tranh Tạ Tỵ, chị sở hữu 120 bức. Tạ Tỵ sinh năm 1920 tại Hà Nội, học Trường Mỹ thuật Ðông Dương trước cách mạng. Năm 1943, bức Mặt trời mùa hạ của ông đoạt giải thưởng của Salon unique ở Hà Nội - một phòng tranh có uy tín rất cao vào thời ấy. Tranh Tạ Tỵ được bày tại nhiều triển lãm hội họa ở Tokyo, San Francisco, New York, v.v.
Chị còn có bộ sưu tập đồ gốm Lý - Trần. Và, đầy đủ hơn là bộ đồ sứ nội cung do triều Nguyễn đặt các "lò quan" bên Trung Hoa chế tác, được giới chơi đồ cổ quốc tế gọi bằng tiếng Pháp là bleus de Huê (đồ sứ men lam Huế), trong đó có cả chiếc đĩa sứ in hai câu thơ Nôm của Nguyễn Du khi cụ đi sứ Trung Hoa, ghé qua lò này:
Nghêu ngao vui thú sơn hà
Mai là bạn cũ, hạc là người quen.
Còn có thể kể thêm mấy bộ sưu tập cổ vật Trung Hoa, Nhật Bản, Cam-pu-chia tuy chưa thật phong phú... Chẳng hạn, bộ bình sứ, đĩa sứ Giang Tây đời Khang Hy, Ung Chính hay tượng ngọc Lam Ðiền đời Càn Long...
Tôi từng thuộc lòng từ thời trung học mấy câu thơ tả tiếng đàn nàng Kiều khi tái hợp chàng Kim. Dẫn thơ Kiều e là "dông dài", có thể bị các đồng nghiệp viết báo chê là... "lan man xa đề"! Nhưng, nếu không dẫn, thì lại tiếc! Bởi lẽ nó quá hay! Biết đâu nó chẳng giúp một số bạn trẻ thời nay thưởng thức tài nghệ của nhà đại thi hào dân tộc; gợi cho các bạn suy tư thú vị về chuyện chàng Trang Sinh (tức Trang Chu, nhà triết học và nhà văn tài hoa thời Chiến Quốc) nằm mơ thấy bướm (hồ điệp), khi tỉnh lại, cứ băn khoăn tự hỏi không rõ mình mơ thấy bướm hay bướm mơ thấy mình?
Rồi chuyện ông Ðỗ Vũ, vua nước Thục, do sai lầm để mất nước, sau khi qua đời, hóa thành con chim đỗ quyên suốt ngày kêu "quốc... quốc..."! Truyện cổ Trung Hoa kể, không phải cái xác con chim kia - "mình đỗ quyên" - kêu, mà chính "hồn Thục đế" gào lên những tiếng lòng nhớ nước!
Khúc đâu đầm ấm dương hòa.
Ấy là hồ điệp hay là Trang Sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tình.
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu rỏ duềnh quyên!
Ấm sao hạt ngọc Lam Ðiền mới đông!
Vẫn biết Lam Ðiền là tên một ngọn núi có chứa ngọc quý bên Thiểm Tây, Trung Quốc. Nhưng, phải đến đầu mùa hè năm 2007, được tận mắt thấy bức tượng bằng "ngọc Lam Ðiền mới đông", tạo tác vào đời Càn Long, tại nhà chị "Vầng Trăng" ở xứ Sê-den xa lắc, tôi mới tỏ tường vẻ đẹp cao sang của loại "bảo ngọc truyền kỳ" ấy! Chà, ngọc Lam Ðiền là như thế đấy! Hóa ra cụ Nguyễn Du đã từng suy ngẫm về nó trước tôi hàng thế kỷ rồi!...
"Thú chơi cổ ngoạn" - đúng như lời cụ Vương Hồng Sển - là một "thú chơi tinh tế, thanh tao". Nó giúp các bạn trẻ thời nay mở rộng hiểu biết về văn, sử, triết phương Ðông (nhất là phần cổ văn, cổ sử) - một cách trực quan, đầy thi vị, chứ không phải buồn tẻ, khô khan - và, hơn nữa, còn trau dồi mỹ cảm về cầm, kỳ, thi, họa...
Ðây rồi, bộ nét-su-ke, loại tượng nhỏ rất tinh xảo tạo tác bằng ngà voi hay gỗ quý, dùng làm nút áo mà các vị đại thần Nhật Bản vẫn đeo trước ngực vào đời Minh Trị thiên hoàng, gợi nhớ cả một thời nước Nhật quyết liệt duy tân...
Chính ông Thị trưởng Sê-den cùng nhiều bạn Pháp đã tươi cười đội nón bài thơ xứ Huế nan tre, chóp nhọn, đến dự lễ cắt băng khánh thành phòng trưng bày Văn hóa Việt Nam và phương Ðông trong lòng nước Pháp tại nhà riêng chị Thúy Nga.
Tiếng lành đồn xa! Ðã có mấy chuyên gia nghệ thuật phương Ðông nổi tiếng từ Paris đến Sê-den, giám định bộ sưu tập của "Vầng Trăng". Cũng đã có vài ba xa-lông nghệ thuật, tạp chí chuyên khảo đồ cổ "khó tính", và khá nhiều tờ báo Pháp giới thiệu một số cổ vật do chị sưu tầm.
Là môn đồ sùng mộ cụ Vương Hồng Sển, và cũng là "bạn vong niên" của nhà nghiên cứu đồ sứ men lam xứ Huế Phạm Hy Tùng (cháu bốn đời cụ Phó bảng Phạm Hy Lượng), chị Thúy Nga thích "chơi sang"! Chị không bõ công tìm kiếm mấy bức tranh "hàng chợ", hay những thứ cổ vật "tầm tầm". Chị cũng chẳng ném tiền ra mua vàng hay kinh doanh địa ốc. Bởi vì, chị nghĩ mấy thứ đó không thuộc về Cái Ðẹp - nghĩa là chẳng có giá trị trường tồn như thơ Lý Bạch, Ðỗ Phủ, thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, hay tranh Vương Duy, thư pháp Vương Hy Chi...
"Vầng Trăng" làm tất cả những công việc nhọc nhằn, tỉ mỉ và rất tốn kém kia nhằm mục đích gì?
Ðể "hốt bạc" cho riêng mình chăng?
Không! Chị đâu đến nỗi mắc phải chứng bệnh trầm kha đang có nguy cơ thành dịch: chứng "khát tiền đến điên cuồng mất trí"!
Tất nhiên, chị được hưởng một khoản hoa hồng nho nhỏ cho công sức bỏ ra. Nhưng, số tiền chị thu được trước hết là để giúp đỡ trẻ em nhiễm chất độc da cam. Năm 2006, Tổ chức Cựu chiến binh Pháp đã góp tiền xây dựng Làng Hữu nghị Vân Canh ở huyện Hoài Ðức (Hà Tây) nuôi dưỡng và dạy nghề cho 120 trẻ em nhiễm chất độc da cam.
Ðể gây quỹ cho Tổ chức Cựu chiến binh Pháp, Hiệp hội Hoa Sen được thành lập. Chị được cử làm "nữ chủ tịch danh dự" của hiệp hội này.
Phòng trưng bày Văn hóa và nghệ thuật phương Ðông trong lòng nước Pháp nhằm quảng bá cho văn hóa Việt Nam là chính.
Mặt hàng chị chào bán với khách đến thăm là hàng thủ công, mỹ nghệ với giá phải chăng, và mấy thứ đồ ăn, thức uống Việt Nam dễ làm.
Ðồng chí Bí thư thứ nhất Ðại sứ quán nước ta tại Pháp đã có lần gặp vợ chồng chị Thúy Nga để cảm ơn.
- Trong ngày hội hái hoa huệ chuông năm 2007, đứa cháu gái tôi bán được 400 cái nem rán, do chính cháu làm ra, thu lợi 120 ơ-rô, chị Thúy Nga kể. Chỉ cần 2 ơ-rô là đã có thể mỗi ngày nuôi sống một em nhỏ nhiễm chất độc da cam. Ở Làng Hữu nghị Vân Canh có hàng trăm em nhỏ như thế. Trông thấy các em què quặt, dị dạng, nước mắt tôi cứ trào ra...