Văn nghệ chật vật đấu tranh với đạo đức xuống cấp

NDĐT - Các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ tiếp tục lên tiếng về những vấn nạn xảy đến từ suy thoái đạo đức, lối sống trong xã hội. Cùng với đó là những băn khoăn về vai trò, sức tác động của văn học nghệ thuật trong việc xây dựng, cải tạo, dẫn hướng cho con người Việt Nam hôm nay.

Cảnh trong vở Điệp khúc virus, lên án những mưu toan danh lợi chức quyền bằng âm mưu, thủ đoạn...
Cảnh trong vở Điệp khúc virus, lên án những mưu toan danh lợi chức quyền bằng âm mưu, thủ đoạn...

Văn nghệ sĩ “rầu lòng” về đạo đức!

Như được dịp để buông xả những bức xúc, thể hiện nỗi bất bình trước tình trạng sa sút về nhân phẩm, đạo đức trong xã hội, nhiều nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ đã sôi nổi thể hiện những quan sát, nhận xét của mình tại Hội thảo khoa học “Xây dựng con người Việt Nam hôm nay và trách nhiệm của văn học, nghệ thuật (VHNT)” vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 20-8, do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức.

Các thực trạng nóng bỏng được phân tích, nhiều thông tin về các vụ việc, vụ án gây bàng hoàng dư luận được đưa ra làm thí dụ, những tồn đọng, tiêu cực trong xây dựng, giáo dục đạo đức, nhân cách con người cũng được chỉ ra. Nhìn chung, không mới so với thực tế mà xã hội đã chứng kiến lâu nay, nhưng tiếng nói của một số đại biểu giới văn nghệ cũng có tính tổng hợp, nhìn lại để tiếng chuông cảnh báo thêm phần riết róng.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh – Hội VHNT Quảng Ninh thống kê hàng loạt những vụ án mà ở đó, đạo đức con người đã bị đánh mất…

Liên quan đến những hiện tượng tiêu cực mới trong xã hội, nhà văn, nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng đề cập đến đối tượng “cò văn hóa” khá đông đảo, trong đó có cả… văn nghệ sĩ, lợi dụng việc tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm… để gợi ý đầu tư những số tiền khủng tổ chức đình đám, phô trương và cực kỳ xa hoa, lãng phí.

GS Tô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam phê phán chính những chương trình truyền hình, tưởng chừng có vai trò định hướng tốt đẹp cho lối sống, phong cách của thanh thiếu niên, nhưng nhiều khi lại gây ra những tác dụng ngược với những cách ăn mặc, đi lại, ứng xử phản cảm, đánh mất dần những nét đẹp của văn hóa truyền thống.

TS Nguyễn Thị Minh Thái nêu vấn đề lệch chuẩn thẩm mỹ làm méo mó truyền thông. TS cho rằng, vài năm gần đây, khi các mạng xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt, thì cũng tự nhiên hiển thị một độ chênh nhất định giữa trình đội dân trí và văn hóa mạng. Mạng xã hội bị sử dụng tùy tiện, không có cơ chế điều hành, giám sát, kiểm soát hiệu quả, và hiện nay, các mạng xã hội đều đang trong tình trạng người sử dụng thoải mái muốn làm gì thì làm. Và do không kiểm soát được mọi sự xuất hiện trên mạng, nên thông tin trên mạng hiện đang trở thành “đống rác” khổng lồ, trong đó, lẫn lộn vàng thau.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Châu – Hội nhạc sĩ Việt Nam buồn về sự thể kho tàng hát ru, hát giao duyên, hát thờ… – viên ngọc vô giá qua nhiều đời, sau nhiều thập kỷ bị ghẻ lạnh, vào thập niên đầu thế kỷ 21 lại bị biến thái với mục đích “làm hàng”. Kể cả những bài đồng dao ngộ nghĩnh cùng tan biến trong thời hiện đại. Trong khi đó lại là những phương tiện nghệ thuật kỳ diệu trong việc vun đắp tâm hồn con người.

Văn nghệ còn lúng túng?

Nhà lý luận phê bình (LLPB) Lê Thành Nghị - Chủ tịch Hội đồng LLPB Hội nhà văn Việt Nam cho rằng: Nếu 30 năm trước, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng có những tác phẩm cảnh báo, dự báo về sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận xã hội, thì lúc này những tiêu cực ấy đang trở nên phổ biến. VHNT hôm nay, không chỉ là dự báo mà còn tự đặt mình trước cuộc đấu tranh quyết liệt với những hiện tượng tiêu cực nhức nhối.

"Làng ma 10 năm sau", bộ phim về những biểu hiện thoái hóa, biến chất mới ở nông thôn.

Đúng với tinh thần và thực tế đấu tranh để thanh lọc xã hội này, nhiều ý kiến đã phản ánh, cổ vũ những cuộc xuất quân của VHNT vào những địa bàn nóng bỏng của xã hội. Đó là những bộ phim “Bí thư tỉnh ủy”, “Chủ tịch tỉnh”… trên sóng truyền hình, phê phán sự trì trệ, nạn tham nhũng, bè đảng. Đó là các vở kịch “Những mặt người thấp thoáng”, “Tai biến”, “Điệp khúc virus”… lên án những hành vi, thủ đoạn, mánh lới do sự hằn thù, lối sống thủ đoạn, vụ lợi đang lấn lướt. Rồi các tác phẩm “Lửa đắng” của Nguyễn Bắc Sơn, “Chạy án” của Nguyễn Như Phong… cũng khắc họa hình ảnh những con người tốt đang dũng cảm chống lại cái xấu. Và rất nhiều những tác phẩm khác của đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu xây dựng, phát hành, phổ biến, công chiếu, công diễn…, mạnh mẽ lên tiếng phê phán sự thoái hóa, biến chất trong con người ở nhiều cấp độ.

Thế nhưng cũng nhiều ý kiến lo lắng về sự không đáp ứng được yêu cầu xã hội của VHNT. Vẫn còn ít tác phẩm hay tạo dư luận và gây tác động mạnh mẽ. Còn nhiều những sáng tác chỉ chung chung, hời hợt, tránh né, sức đấu tranh yếu ớt. Đặt vấn đề rung chuông báo động về cái ác, cái bản năng hung dữ, mất nhân tính…, nhà văn, nhà viết kịch Xuân Đức tỏ ra băn khoăn: “Thực ra báo chí, VHNT cùng với nhiều diễn đàn xã hội khác đang gióng chuông đấy. Chuông đang kêu ầm ĩ và sốt ruột đấy. Có điều, tôi sợ bàn mãi, nói mãi nhưng không thể tìm ra phương thuốc thật sự đặc hiệu”.

Còn nhà văn, nhà viết kịch Chu Lai, khi nói đến sự “nhàng nhàng” trong sân khấu, cũng châm biếm: “Khi những vấn đề đạo đức cơ bản, những nhân cách, những giá trị tinh thần cơ bản có chiều mai một mà đội ngũ văn nghệ sĩ lại chỉ chép miệng, cái đó thuộc về thể chế, về các cấp quản lý vĩ mô, chứ sân khấu thì làm được gì. Thế là buông trôi, là viết được chăng hay chớ, chấp nhận cho một dòng kịch xộc xệch, nghiệp dư ra đời và tồn tại”.

Nhức nhối trước sự xuống cấp lan cả vào hoạt động văn hóa nghệ thuật, Tổng biên tập Tạp chí nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũng phê phán: Một số người cầm máy có thị hiếu lệch lạc, đưa lên báo chí, đặc biệt là một số báo mạng những hình ảnh thiếu lành mạnh, săn tìm những hình ảnh hở hang, khoe thân của những người mẫu, ca sĩ…, cổ súy cho lối sống xa hoa, phù phiếm với những nhà lầu xe hơi sang trọng, những quần áo giày dép tiền tỷ của giới showbiz, trong khi đất nước còn nghèo…

Phê phán thực trạng đạo đức xã hội đi xuống, hội thảo cũng là dịp nhìn rõ hơn những hạn chế, yếu thế của VHNT trong việc cải thiện, đấu tranh với thực trạng đó. Còn ít những đề xuất giải pháp cụ thể. Còn nhiều những cách nói thể hiện hy vọng, mong muốn hay những gợi ý chung. Vấn đề văn nghệ sĩ cần tiếp tục làm gì và cần được tạo điều kiện thế nào để tham gia cải tạo xã hội, nên được tiếp tục bàn thảo với những hiến kế và ý tưởng đi thẳng vào cách thực hiện.

Có thể bạn quan tâm