- Thưa nhạc sĩ Nông Quốc Bình, vì sao Hội VHNT các DTTS Việt Nam lại chọn Tây Nguyên - Nam Trung Bộ để tổ chức hội nghị lần này?
- Chưa bao giờ chúng tôi tổ chức được một hội nghị có tầm cỡ ở đây, và đó là mong muốn đã từ lâu. Nền VHNT các DTTS nước ta trước năm 1945 chủ yếu tồn tại dưới hình thức văn nghệ dân gian. Trải dài từ địa đầu Tổ quốc vùng Ðông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ rồi Trường Sơn - Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến miền Tây Nam Bộ và khu vực đồng bào Hoa - những địa bàn này là cái nôi của những kho tàng văn nghệ dân gian các dân tộc rất đồ sộ, đa dạng và độc đáo. Mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hóa riêng, và những nét văn hóa chung mang tính văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó Tây Nguyên là một vị trí đặc biệt.
Khu vực Tây Nguyên bao gồm năm tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Ðồng, Ðác Lắc, Ðác Nông nằm gọn ở vùng núi non và cao nguyên phía Tây Trung Bộ vốn tập trung gần 20 dân tộc.
Hiện nay với sự chuyển cư của một số dân tộc từ miền núi phía bắc thì Tây Nguyên là một vùng đất có hơn 40 dân tộc thiểu số anh em đang cùng nhau sinh sống. Ðây cũng là vùng văn hóa đặc trưng, có nền văn nghệ dân gian các dân tộc phong phú; đây là vùng đất của sử thi, của cồng chiêng, của các lễ hội truyền thống đầy bản sắc độc đáo. Ðồng thời, Trường Sơn - Tây Nguyên là mảnh đất có truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng trong hai cuộc kháng chiến, các văn nghệ sĩ tìm thấy ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên nguồn chất liệu và cảm xúc lớn lao cho các hoạt động sáng tạo nghệ thuật về đề tài dân tộc, miền núi.
- Xin ông cho biết những nét khái quát về VHNT ở khu vực này?
- Văn học nghệ thuật hiện nay ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên kế thừa thành quả kế tiếp truyền thống và đội ngũ văn nghệ kháng chiến. Sau hòa bình lập lại trên miền bắc, một thế hệ thanh niên Tây Nguyên tập kết đã được đào tạo thành nghệ sĩ, trí thức.
Thế mạnh của văn học nghệ thuật Tây Nguyên là âm nhạc và múa. Từ truyền thống phong phú và độc đáo của các dân tộc đi lên, nền âm nhạc và múa của Tây Nguyên đã tạo dựng được nét đẹp vừa cổ kính, hoang sơ, vừa mộc mạc, trữ tình, sâu lắng. Nền nghệ thuật độc đáo ấy đã tạo dựng lên những tên tuổi các nghệ sĩ tiêu biểu của các dân tộc : NSND YBrơm, NSND Ðinh Xuân La, NSƯT Ðinh Long Ta, Siu Phích, Siu Black, YGiang Tuyn, Thảo Giang, A Duh, Y Moan, YZăk, Y Sơn Niê, Linh Nga Niêk Dfam, Y Phôn Ksor, NSƯT Kim Nhớ, Măng Thị Hội, Rơ Chăm Phiang, K'raZan Ðick, K'ra Zan Plin, Ka Thiếu, Boner Trịnh, Ðinh Thiên Nga...
Một thế mạnh khác là mỹ thuật. Những tác phẩm hội họa và điêu khắc của các họa sĩ Xu Man, A Nhú, MLô Kai, Mlô Hiu, Ykô Niê, Y Nhi Ksor... khai thác bản sắc văn hóa Tây Nguyên khá đậm nét. Trong đó, Xu Man và A Nhú đã có nhiều tác phẩm được giới mỹ thuật đánh giá cao.
Một số văn nghệ sĩ hoạt động sưu tầm văn hóa dân gian đã đến với các nghệ nhân dân tộc thiểu số sưu tầm và giới thiệu được nhiều công trình văn học, nghệ thuật truyền thống các dân tộc Tây Nguyên có giá trị, tiêu biểu là Rmah Deh, Nay Kỳ Hiệp, A za, Linh Nga Niêk Ðăm, Y Ðiêng, Nga Rivê, Y Thanh Si Nur...
Trong kháng chiến chống Mỹ, Tây Nguyên mới có Y Ðiêng, Ðinh Xăng Hiền, đến nay có thêm các nhà văn nữ là Hlinh Niê, Kim Nhất, Nga Rivê, Hồ Chư, Bcoong Mọc và tác giả trẻ Niê Thanh Mai và những năng khiếu đang được bồi dưỡng H'Phi LaNiê H'trem Kunl.
Văn học nghệ thuật Chăm đã có một đội ngũ chưa thật đông đảo nhưng cũng có những văn nghệ sĩ tiêu biểu. Ðồng thời với việc sáng tác bằng tiếng phổ thông, nhiều tác giả Chăm còn sáng tác bằng tiếng Chăm và tác phẩm của họ đã tạo được sự quan tâm trong cộng đồng Chăm và chú ý trong đời sống văn nghệ cả nước. Ở lĩnh vực này, ngoài những đóng góp về thơ, phê bình, nhà thơ Inrasara còn nỗ lực trong công việc nghiên cứu sưu tầm và quảng bá văn hóa, văn học nghệ thuật Chăm truyền thống và hiện đại. Âm nhạc có thể kể đến Amư Nhân, Ðàng Năng Ðức...
Thế còn những hạn chế và nguyên nhân?
- Tất nhiên, VHNT ở đây cũng còn một số hạn chế, có thể thấy qua một số điểm như: Ðội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số giữa các vùng miền, giữa các dân tộc còn có sự chênh lệnh khá lớn. Có những dân tộc có số văn nghệ sĩ đông, có mặt trên nhiều lĩnh vực nhưng có những dân tộc có số dân không hẳn là ít nhưng lực lượng văn nghệ sĩ còn quá mỏng, thậm chí chưa có. Chẳng hạn, lĩnh vực nhiếp ảnh hiện nay ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ rất hiếm văn nghệ sĩ là người dân tộc cầm máy. Không phải chúng ta không đào tạo được nhưng có thể do chi phí phương tiện tốn kém, người dân tộc thiểu số còn nghèo nên không theo đuổi được.
Mặt khác, văn học nghệ thuật thiểu số tuy phát triển mạnh nhưng chưa có nhiều tác phẩm có nội dung tư tưởng nghệ thuật cao, chưa lôi cuốn và hấp dẫn. Trên thực tế, còn rất thiếu tác phẩm hay về đề tài đổi mới ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Có lẽ do vốn sống của các văn nghệ sĩ về thực tiễn vùng dân tộc và miền núi còn có khoảng cách; các văn nghệ sĩ chúng ta chưa thực sự đi sâu vào đời sống đồng bào mình, chưa gắn bó máu thịt với cuộc sống sôi động đang diễn ra ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc.
- Cuối cùng, xin ông cho biết dự định của những người tổ chức Hội nghị, những giải pháp khả thi để phát triển VHNT khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ trong thời gian tới?
- Hội nghị VHNT các DTTS Tây Nguyên - Nam Trung Bộ được tổ chức vào thời điểm đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Không chỉ nhìn lại tình hình văn nghệ dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, chúng tôi còn muốn cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc công việc xây dựng và phát triển văn nghệ các dân tộc trên chặng đường mới của đất nước và thống nhất đề xuất, kiến nghị với Ðảng, Nhà nước trong việc đầu tư sáng tác, phổ biến tác phẩm và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Trường Sơn, Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ.