Văn hóa và phát triển bản mới ở Lũng Pô

ND - Từ huyện lỵ Bát Xát men theo bờ sông Hồng hơn 30 cây số là đến A Mú Sung, địa danh ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Và ở đây, cách sông Hồng đỏ thẫm phù sa đang cuồn cuộn chảy về xuôi không xa, có bản Lũng Pô 2 mới ra đời được hơn hai năm…

Đường vào A Mú Sung đã lồi lõm và gập ghềnh, đường đến Lũng Pô 2 còn gập ghềnh và lồi lõm hơn. Đường xấu, phần vì bị xe tải phá nát, phần vì đang thi công để nâng cấp. Gần tới Lũng Pô 2, từ trên đỉnh dốc cao nhìn xuống, bản nhỏ của đồng bào người Mông như mờ tỏ giữa trập trùng núi mây. Gọi là bản mới, nhưng phần lớn các ngôi nhà trong bản đã cũ. Hỏi ra thì biết, bà con từ Dìn Chiu bên Mường Khương mới chuyển sang đây được hơn hai năm, và lập nên bản Lũng Pô 2. Ở bên Mường Khương, dân bản đông, đất canh tác vừa khô cằn vừa hẹp, nước ăn cũng hiếm hoi. Nên khi tỉnh Lào Cai triển khai kế hoạch di dân bà con đồng tình ngay. Cả bản cùng đi. Lúc đi có 23 hộ, sang đây lại thành 25 hộ, vì hai hộ con cái đã lớn, thấy ở đây đất đai rộng, liền đề nghị được tách ra ở riêng. Không lỉnh kỉnh, lếch thếch như kiểu di cư tự do, chuyến di chuyển của cả bản vượt qua hàng trăm cây số xem ra rất ngăn nắp. Nhà nước cấp tiền cho các gia đình thuê xe ô-tô. Nhà cũ tháo ra, xếp gọn lên xe, đưa thẳng sang Lũng Pô. Nhà nào phải chuyển hai ba chuyến thì vừa đủ tiền, nhà nào chỉ cần một chuyến thì còn dôi ra một ít. Để chuẩn bị cho cuộc di dời, huyện đã chọn đất ở ven núi, rồi đầu tư san lấp mặt bằng, tìm nguồn nước để đặt đường ống dẫn tới mỗi gia đình. Nền nhà ở trên cao, nền nhà ở dưới thấp, có lớp lang, rồi các gia đình bắt thăm nhận đất. Sang Lũng Pô đã có sẵn nền, mọi người giúp nhau dựng lại ngôi nhà là có chỗ ở y như cũ. Từ đó, chỉ còn việc chăm lo làm ăn.

Nhà của thôn trưởng Ma Seo Páo ở dưới thấp, ngay mép đường. Thấy tôi vào chơi, anh niềm nở pha trà tiếp khách. Vợ chồng thôn trưởng có sáu người con, nên khi tôi hỏi thăm chuyện con cái, anh có vẻ ngại ngùng, rồi cười và nói: “Vợ chồng mình lạc hậu mà!”. Theo anh kể thì hồi còn ở bên Mường Khương, gia đình rất vất vả, cặm cụi làm lụng quanh năm mà lương thực chẳng mấy khi đủ ăn. Sang đây thì khác, năm mới rồi, cả nương và ruộng hai vụ, gia đình anh thu được bốn tấn ngô và hai tấn thóc. Ma Seo Páo bảo:

– Nhà mình còn ít đấy, trong bản phần lớn các nhà thu hoạch hơn nhiều. Nhà nào có sức lao động, còn chăn nuôi bò, trồng dứa, chuẩn bị trồng rừng nữa.

Để kiểm chứng lời của thôn trưởng, tôi nhìn ra chung quanh, rồi ngước nhìn các nương rẫy, và tin ngay. Những thửa ruộng lúa nước nhấp nhô, trải dài theo chân đồi, ven suối. Lúa đang lúc làm đòng, xanh non mỡ màng. Các nương ngô thì ngút ngát đến tận các đỉnh núi, đỉnh đồi. Những vạt đồi trồng dứa vừa thu hoạch xong, bà con đang làm cỏ, bón phân. Mầu xanh của rừng, mầu xanh của lúa, mầu xanh của ngô xen lẫn vào nhau, đưa lại cảm giác về một cuộc sống đã có vẻ đủ đầy. Để bước đầu có được cuộc sống như vậy, ngoài sự chăm chỉ của bà con trong bản, cần phải nhắc đến vai trò của các cấp ủy Đảng và chính quyền, đến sự quan tâm của địa phương để khi đến vùng quê mới, bà con có thể nhanh chóng ổn định và dần dà tạo lập cuộc sống mới.

Di dân không phải là đưa nhân dân đến vùng đất mới rồi phó mặc cho trời đất, mà phải cùng nhân dân quy hoạch và xây dựng cuộc sống mới trên quê hương mới. Và phải nói rằng, ở các xã vùng cao này của huyện Bát Xát, sự ra đời của Đoàn kinh tế – quốc phòng 345 thật sự là một sự kiện quan trọng. Từng là bộ đội và đã quen với các bảng kế hoạch công tác chi chít lịch tập tành, lịch trực ban, kiểm tra, rồi thống kê súng đạn, cho nên tôi là lạ khi nhìn vào bảng kế hoạch công tác ở Ban Chỉ huy Đoàn 345 thấy phần lớn là kế hoạch trồng rừng, chăm sóc vườn ươm, chăm sóc nương ngô. Thượng tá Đoàn trưởng Đoàn Quốc Việt kể rằng, đơn vị anh “đứng chân” ở Bát Xát vừa làm công tác quân sự địa phương, vừa giúp bà con phát triển kinh tế. Các tổ công tác của Đoàn làm việc tại cơ sở, bộ đội và nhân dân cùng làm. Cán bộ chỉ huy Đoàn cũng thế, thay nhau có mặt ở các địa phương. Hôm tôi đến, Thượng tá Đoàn phó Đỗ Kim Giao vừa ở A Lù về. Anh vào đó họp với dân để bàn phương án trồng rừng. Còn ở Lũng Pô 2, nếu Đồn Biên phòng 267 chịu trách nhiệm lo phần cơ sở ban đầu để bà con ổn định nơi ăn ở sau khi chuyển sang, thì nhiệm vụ giúp bà con phát triển kinh tế chủ yếu thuộc về các anh bộ đội của Đoàn kinh tế – quốc phòng 345. Tổ công tác của Thiếu tá Tao Văn Quáng có mặt tại Lũng Pô 2 ngay từ ngày đầu, mấy anh em trực tiếp phổ biến và hướng dẫn bà con từ kỹ thuật canh tác, cách thức gieo trồng, đến việc đưa các loại giống lúa và ngô, các loại cây mới, có chất lượng, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao về trồng. Người chắc nịch, giọng nói oang oang, đi phăm phăm bên sườn núi, Tao Văn Quáng là người Giáy nhưng lâu nay, anh được bà con người Mông ở Lũng Pô 2 coi như con em trong nhà. Vào quân đội từ thuở là thiếu sinh quân, 25 tuổi quân của Tao Văn Quáng gắn với vùng cao, anh hiểu và rất chia sẻ với mọi người về nỗi khó khăn, bởi khát vọng làm nên cuộc đổi đời của bà con cũng là khát vọng của chính anh, của cha mẹ anh. Tao Văn Quáng hồ hởi kể:

– Đất này trồng dứa tốt lắm anh ạ, trồng trên đồi mà lại được thu hoạch ngay. Hồi ở bên Mường Khương bà con cũng đã biết về cây dứa, cho nên khi bộ đội đưa dứa giống về là bà con nhiệt tình hưởng ứng. Sau hơn hai năm, cả Lũng Pô 2 đã trồng được hơn 25 ha dứa, vụ đầu năm vừa rồi được khoảng 400 tấn. Lúc đầu, có thương lái chỉ chọn quả to mới mua, còn quả nhỏ để lại. Đoàn 345 liền giúp bà con tìm mối khác, mua toàn bộ, không phân biệt to nhỏ đều 1.300đ/kg.

Như vậy, tính sơ sơ, đầu năm vừa rồi bà con ở Lũng Pô 2 đã thu được hơn 500 triệu đồng từ cây dứa, một con số không nhỏ nếu tính theo số 25 hộ dân. Đó là dứa, còn lúa và ngô thì quả là nhiều. Đã tới nhiều bản của bà con người Mông ở cả Tây Bắc, Việt Bắc rồi mà ít khi tôi gặp những bao tải lúa, bao tải ngô chất cao đến tận nóc nhà như các gia đình ở bản Lũng Pô 2. Buổi sáng, người lớn ở nhà Lý Seo Pao đi làm hết, chỉ cô con gái bị mệt phải ở nhà, nhưng vẫn ngồi thêu ngoài bậu cửa. Cô không thạo tiếng phổ thông, khi tôi hỏi chuyện, cô chỉ e thẹn cười. Nhìn đường chỉ đỏ thêu trên tấm vải lanh trắng, tôi đoán cô đang chuẩn bị cho ngày về nhà chồng. Vì nghe nói nhà Lý Seo Pao nhiều lao động, cho nên thu hoạch được nhiều lúa ngô, tôi tò mò leo lên sàn nhà. Vậy rồi phải loay hoay một lúc tôi mới tìm được lối đi giữa những chiếc bao tải căng đầy. Thiếu tá Tao Văn Quáng vừa chỉ cho tôi xem, vừa ước lượng:

– Chỗ này là lúa vụ trước, còn khoảng hơn hai tấn. Chỗ này là lúa vụ đầu năm, khoảng hơn bốn tấn. Vụ cuối năm sản lượng cao hơn, năm nay ít nhất nhà Lý Seo Pao cũng có hơn mười tấn lúa. Ở vùng cao thế này là hiếm lắm anh ạ. Đất tốt, chăm chỉ và biết cách làm thì chẳng mấy lúc thoát nghèo.

Còn ngô của nhà Lý Seo Pao thì khó có thể ước lượng là bao nhiêu, vì ngô lèn chặt trong cả đống bao tải, ngô lủng liểng trên những cây sào treo khắp quanh nhà. Nhìn cũng đủ biết “cái đói” sẽ không bao giờ dám bén mảng đến ngôi nhà này. Chú bé Hầu Seo Sênh dẫn tôi về nhà, cùng đi có Lý Seo Thìn. Cả hai cùng 13 tuổi, đang học lớp 7 ở trung tâm xã A Mú Sung, theo tiêu chuẩn của Chương trình 112. Từ nhà đến trường 15 cây số, các em học và ăn nghỉ ở ngoài trường, cuối tuần mới về. Trường xa nhà nhưng ít phải đi bộ, đi xe khách đã được quãng 10 cây số. Nhà Hầu Seo Sênh rộng rãi thoáng mát, trước nhà có mấy cụ già vừa rì rầm trò chuyện vừa nhặt rau; đầu hồi có máy tuốt lúa chạy dầu đi-e-den đặt bên chiếc máy cày loại nhỏ. Tôi lại leo lên sàn, và lại gặp những lúa và ngô. Hầu Seo Sênh và Lý Seo Thìn tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát, nói tiếng phổ thông rất sõi, tỏ ra tự tin khi trò chuyện với khách. Cái chữ và thế giới đang rộng mở trước các em, tương lai của bản làng hẳn là sẽ thuộc về lớp người có học hành, có cách nhìn mới về cuộc sống.

Định cư trên bản mới ở xa quê gốc, nhưng từ phong tục, tập quán cho tới thói quen trong sinh hoạt của bà con người Mông ở Lũng Pô 2 vẫn được giữ gìn. Những người quy hoạch bản làng đã không chỉ tính tới việc phát triển kinh tế, còn tính tới cả việc giúp bà con duy trì, phát triển truyền thống văn hóa. Hai mùa xuân đã qua, theo trưởng thôn Ma Seo Páo thì các ngày lễ, tết cổ truyền vẫn được tổ chức đầy đủ, ngoài ra còn giao lưu văn hóa với bà con các dân tộc khác ở chung quanh. Rồi nữa, trên quả đồi nhỏ ngay cạnh bản, một ngôi trường mẫu giáo – tiểu học mới xây dựng xong, gia đình thầy, cô giáo Kim Duy Chính – Đặng Thị Nguyệt đã vào đây định cư. Sau gần mười năm dạy học ở miền núi, vợ chồng cô giáo không còn ngại xa, ngại khổ, cho nên khi nói đến chuyện xa nhà, họ cười rất tươi, coi đó như là việc không có gì ghê gớm. Thầy giáo Kim Duy Chính kể:

– Nhận lệnh điều động công tác là chúng em quyết định luôn. Trước hết là mua một ngôi nhà gỗ nhỏ để chuyển vào có chỗ ở ngay, hai cháu nhỏ cũng cho vào theo. Có “an cư” mới “lạc nghiệp” anh ạ.

Mới có một thời gian ngắn mà xem chừng vợ chồng cô giáo đã “lạc nghiệp”. Ngôi nhà nhỏ của họ có ti-vi màn hình phẳng, có máy vi tính, góc nhà thì chất đầy hàng hoá, từ cái kim, sợi chỉ đến nước ngọt, mỳ tôm, xẻng, cuốc,… thậm chí trước cửa còn thấy đặt một “cây xăng” xinh xinh. Được nghỉ hè, vợ chồng đưa hai con về thăm ông bà ở Bảo Thắng được ít ngày rồi lên ngay, vì các học trò nhỏ ở bản Lũng Pô 2 đang mong chờ họ.

Hiện giờ, nhiều gia đình ở Lũng Pô 2 đang sử dụng máy phát thuỷ điện nhỏ để thắp sáng, mỗi máy dùng cho một hai ngọn đèn, sáng suốt ngày. Điện lưới đang chuẩn bị được kéo vào, và có lẽ chỉ cần điện lưới nữa là Lũng Pô 2 sẽ ra dáng hình hài của một bản người Mông đang trên đường phát triển. Bản mới, tương lai mới và sự phồn thịnh, đó là ước mơ của đồng bào vùng cao, nơi mà cuộc sống từ bao đời thường chỉ có khó khăn.

Đất nước còn nghèo, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn dành sự quan tâm và đầu tư cho sự phát triển ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng dù quan tâm và đầu tư đến thế nào thì cũng sẽ chỉ có hiệu quả khi mọi người cùng nỗ lực, dám nghĩ và dám làm để có một cuộc đổi đời. Ở Lũng Pô 2 này, tôi tin là điều đó sẽ nhanh tới vì 25 hộ gia đình ở đây đã tìm ra con đường làm giàu về kinh tế, lại có các “anh Bộ đội Cụ Hồ”, có những con người như vợ chồng cô giáo Đặng Thị Nguyệt, và tương lai sẽ còn phát triển hơn vì đã có một thế hệ trẻ như Hầu Seo Sênh, Lý Seo Thìn…

Có thể bạn quan tâm