ND - Nhiều năm trở lại đây, báo chí và các tác giả tâm huyết với sự lành mạnh của văn hóa nước nhà đã nhiều lần lên tiếng phê phán, báo động về tình trạng nói tục, chửi bậy trong sinh hoạt xã hội.
Nhưng xem ra vấn đề không mấy biến chuyển. Ðáng nói là tình trạng nói tục chửi bậy không chỉ xảy ra với người lớn, mà còn xảy ra với nhiều trẻ em. Thực tế cho thấy, rất nhiều người đã và đang coi nói tục, chửi bậy như chuyện bình thường, là ngôn ngữ hằng ngày, là "tiếng đệm" khi nói chuyện...
Trong tiếng Việt, nói tục, chửi bậy chưa bao giờ được xếp vào loại ngôn ngữ biểu thị cho văn hóa, và thông thường, người ta rất thận trọng khi sử dụng các từ ngữ này trong giao tiếp giữa đám đông. Từ thực tế, nói tục và chửi bậy có thể là một vài từ ngữ "sử dụng thông dụng", là lời nhục mạ, và có các từ mà nếu thốt lên, có nguy cơ xảy ra xích mích, ẩu đả. Vì lâu nay trong sinh hoạt hằng ngày ở Việt Nam, hiện tượng nói tục, chửi bậy xuất hiện rất nhiều nơi. Không chỉ trong các sinh hoạt công cộng, mà còn xuất hiện trong một số gia đình khi cha mẹ mắng mỏ con cái, cha mẹ nói chuyện với nhau; thậm chí ở ngay cổng trường học, giữa sân trường... Ðặc biệt là một số người văng tục, chửi bậy một cách thản nhiên. Họ nói trong khi giao tiếp, trao đổi những chuyện rất bình thường, họ văng ra trong chợ, họ văng ra khi đang lững thững trên vỉa hè dù chẳng bị ai động chạm... Họ thản nhiên sử dụng các từ ngữ tục tĩu ngay trước mặt các cụ già, các em nhỏ. Khó có thể hình dung trẻ em sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ chúng chửi mắng những người không quen biết, sử dụng toàn những lời lẽ không có trong vốn từ mà chúng được chính cha mẹ hay thầy cô dạy bảo. Nên việc một số em học theo thói quen xấu này là điều khó tránh khỏi.
Chúng ta đã xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực và xúc tiến các kế hoạch, biện pháp xây dựng xã hội, con người theo nếp sống văn hóa. Trong những yếu tố giúp hình thành nên nếp sống đó, ngôn ngữ trong giao tiếp, ứng xử là yếu tố hết sức quan trọng. Xét về lịch sử, sự ra đời và phát triển theo hướng ngày càng lành mạnh, phong phú, sinh động của ngôn ngữ là thành tố quan trọng làm nên nền văn hóa của mỗi cộng đồng. Và việc có một ngôn ngữ riêng đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng văn hóa dân tộc. Còn đối với mỗi con người, việc tuân thủ các nguyên tắc của ngôn ngữ trong giao tiếp, ứng xử sinh hoạt hằng ngày cũng đã trở thành tiêu chí đánh giá sự trưởng thành về văn hóa. Vì dù thế nào thì ngôn ngữ vẫn là tài sản văn hóa mà mỗi người không chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận, gìn giữ mà còn cần phải góp phần làm cho ngôn ngữ của dân tộc ngày càng mang ý nghĩa văn hóa hơn.