Văn hóa quà biếu

Văn hóa quà biếu

Quà biếu vốn là ứng xử, giao tiếp của con người trong các mối quan hệ xã hội. Nó hình thành do một nhu cầu của thực tiễn, ban đầu có thể là sự chia sẻ những giá trị vật chất để bày tỏ những giá trị tinh thần. Theo cách nói hiện nay thì là "vật thể hóa" các giá trị "phi vật thể"!

Những giá trị tinh thần cùng với sự phân hóa và phân công xã hội được chuẩn mực hóa thành tập quán, phong tục hay lễ tiết trong đời sống. Nó hình thành cùng với những thay đổi xã hội ngày càng phong phú và phức tạp. Trước hết có thể là quan hệ giữa những người thân thuộc trong gia đình như con cháu đối với các đấng sinh thành rồi mở rộng ra những quan hệ thầy-trò, thầy-thợ, quân-thần, v.v.

Thời thịnh trị, xã hội nền nếp, quà biếu là hình thức thể hiện những giá trị tinh thần, đạo lý tốt đẹp. Còn khi xã hội suy vi, quà biếu cũng nhuốm mầu mua bán, biến những giá trị tinh thần, đạo lý thành quan hệ trao đổi và vụ lợi, thành phương thức thanh toán những "món hàng không thể xuất hóa đơn". Hối lộ chính là phương thức thanh toán những lợi ích bất chính dưới hình thức quà biếu. Cũng có thể nói, hối lộ từ lâu đã là hiện tượng phổ biến ở mọi nơi, mọi thời. Vì cần cái vỏ bọc nên hình thức thể hiện của nó muôn hình, muôn vẻ. Có thể là món tiền đút trong phong bì, một vật dụng cụ thể, một cú nhấp "chuột" chuyển tài khoản, một suất bất động sản, phiếu nghỉ mát, suất học bổng, v.v. Một hình tượng đơn giản là cái phong bao (hay phong bì), từ biểu hiện lịch thiệp, kín đáo đã trở thành sự che đạy hành vi bất minh... "Văn hóa phong bì" đã trở thành hiện tượng xã hội tiêu cực mà thực chất là hiện tượng "phản văn hóa"...

Cũng cần nói thêm, quà biếu là vấn đề toàn cầu, đồng thời cũng mang những sắc thái riêng vùng miền, v.v. Nhật Bản từng được coi là nơi tệ mua chuộc và hối lộ đã đạt đến mức hoàn chỉnh so với Mexico và Philippines là hai quốc gia vốn nổi tiếng về vấn nạn này. Số tiền dùng để lót tay bằng quà cáp, phong bì và những biến thể của nó lên tới hàng tỷ đô-la, nhiều cách hối lộ đã thành nếp, trở thành tập quán. Nó phổ biến đến mức người Nhật Bản coi đó là Junkatsuyu (nhuần hoạt du), nghĩa là "dầu bôi trơn". Cũng vì thế, không phải chỉ với người Nhật Bản, mà ở mọi nơi, rất khó phân biệt giữa quà tặng với hối lộ. Người ta hay nói đến việc hai đối tác ký kết hợp đồng ngầm trong cuộc "chơi mạt chược" mà bên nhận thầu luôn thua cuộc để bên chủ thầu thắng. Nó được ngầm hiểu là món quà lót tay để trúng thầu và rốt cuộc, mọi ký kết đều ổn thỏa và vô cùng... hợp pháp. Ở Trung Quốc, những vấn đề tương tự cũng tồn tại lâu dài. Có nhà nghiên cứu đã viết hẳn một cuốn sách dày vấn đề này dưới nhan đề "Quà cáp, ân huệ và Tiệc tùng" để kết luận, không thể thiếu được những món quà trong các mối quan hệ, từ đó khái quát thành một môn học mới được gọi là "quan hệ học"...

"Theo GS Vũ Tuyên Hoàng trả lời NDHT, bài thơ thân mẫu ông tặng Bác Hồ, nguyên văn như sau:

"Cam ngon Thanh Hóa vốn dòng
Kính dâng Chủ tịch tỏ lòng mến yêu
Ðắng cay cụ nếm đã nhiều
Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây
Cùng quốc dân hưởng những ngày
Tự do độc lập tràn đầy trời Nam
Anh hùng mở mặt giang san
Lưu danh thiên cổ vẻ vang giống nòi?"

Bài thơ của Bác Hồ, trong câu thứ hai phải là chữ "đáng" (theo nghĩa nhận thì không xứng đáng) chứ không phải là "đúng" hay "đặng" như một số sách công bố.

Theo GS Vũ Tuyên Hoàng, chữ “đáng” ở đây mới đúng với văn cảnh, nói lên sự khiêm tốn của Bác Hồ trước lời ca ngợi trong bài thơ trên". Và như vậy, bài thơ của Bác Hồ là:

"Cảm ơn bà biếu gói cam
Nhận thì không đáng, từ làm sao đây!
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai"?

(Tháng 1 năm 1946)

Ở Việt Nam chắc cũng không thể là một ngoại lệ. Tôi biết một vị giáo sư Việt kiều quê ở một tỉnh miền trung, về nước tham gia giảng dạy và xây dựng chương trình nghiên cứu về quê hương mình và nâng lên thành một môn học riêng. Ông đã thống kê, điều tra về những đồng hương đang giữ những cương vị ở các cơ quan Trung ương và Hà Nội, nghiên cứu kỹ đến cả ý thích, tâm lý... Mục tiêu cuối cùng chương trình là để có căn cứ tư vấn cho các nhà đầu tư tiếp cận một cách có hiệu quả nhất khi đến Việt Nam làm ăn và coi những nhân vật đồng hương với vị giáo sư nọ làm đột phá khẩu và đương nhiên, các món quà thích hợp sẽ là những trái công phá đầu tiên...

Lại nhớ đến một ông quan ở thế kỷ 19 là Ðặng Huy Trứ, cả đời làm quan, cuối đời tổng kết lại, thấy điều khó nhất là "nhận hay không nhận" những món quà người ta đưa đến. Là người học rộng, ông khảo cứu tình hình quan trường cả ở Trung Hoa và Việt Nam và nhận ra rằng, đã làm quan phải sống bằng lương bổng. Lương bổng ở ta đã thấp hơn phương Bắc, chỉ trông vào những gì triều đình cấp thì không sao sống nổi. Ở Trung Hoa, người ta còn bổ sung cả khoản "dưỡng liêm" để giúp quan có thêm thu nhập để giữ sự thanh liêm mà cũng còn chưa ngăn được. Do vậy, ông quan họ Ðặng vốn nổi tiếng thanh liêm và có tư tưởng cấp tiến thu thập tư liệu, khảo sát sách vở và đời sống để soạn một cuốn sách dày ngót nghìn trang, khái quát thành 104 dạng quà không thể nhận được vì thực chất đó là hối lộ. Theo ông, chỉ có 5 dạng quà được coi là chứa đựng "đạo nghĩa" ở bên trong, ví như: con cái biếu cha mẹ, trò biếu thầy, người chịu ơn biếu ân nhân và cả những món quà trích ra từ hiệu quả do người làm quan mang lại, v.v. Ông đặt tên sách là Từ thụ yếu quy (Những quy định chính yếu cho việc nhận hay không nhận). Cất công soạn công phu như thế mà cuối cùng, Ðặng Huy Trứ cũng chỉ dám dùng sách để răn dạy con cháu trong nhà vì lường trước những biến báo khôn lường của các thủ đoạn hối lộ trong thực tiễn...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau khi thành lập bộ máy chính quyền sau ngày Cách mạng thành công đã cảnh báo và tỏ rõ quyết tâm chống quan liêu và hối lộ. Người coi đó là một nhiệm vụ thường xuyên, song vô cùng khó khăn để giữ vững bản chất cách mạng của nhà nước và đội ngũ công chức... Cho đến nay, thực tiễn vô cùng phức tạp và cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt trong hơn sáu mươi năm qua càng chứng thực điều đó.

Xuân 1946, trước Tết Bính Tuất ít ngày, Bác Hồ đã gửi bài thơ "Cảm ơn người tặng cam" tặng nữ sĩ Hằng Phương, (người đã mang một gói cam đến Phủ Chủ tịch biếu Bác và gửi lại một bài thơ tặng Người):

"Cảm ơn bà biếu gói cam
Nhận thì không đúng(*), từ làm sao đây
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai?".

Bài thơ mượn cách chơi chữ để giãi bày cả tâm trạng chung và riêng của dân tộc đang đứng trước thử thách lớn, nhưng cũng phần nào phản ánh một cách ứng xử tế nhị của một vị Chủ tịch nước, ngay cả với một món quà tình nghĩa của người dân.

Ðặt tên bài viết này là Văn hóa quà biếu hàm ý rằng, nói cho cùng, quà biếu tự thân nó vốn là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử đã bị biến dạng trong sự phức tạp của đời sống. Ðấu tranh chống lại biến tướng tinh vi, trá hình của nạn hối lộ chính là một nhu cầu của đời sống để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

(*) "Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia 2000, tr 274, dẫn theo sách Hồ Chí Minh, Thơ, NXB Văn học, H.1970, tr48).

Có thể bạn quan tâm