Vấn đề vũ khí hạt nhân ở Pakistan

Pakistan đã lên tiếng phản đối ông Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng, kho hạt nhân của nước này có thể rơi vào tay các chiến binh Hồi giáo. Pakistan tuyên bố rằng "sẵn sàng đáp trả" để bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của mình, khẳng định không có bất kỳ nguy cơ nào đối với vũ khí hạt nhân của Pakistan. Lời trấn an của Pakistan không thể làm dịu mối lo ngại.

Vũ khí hạt nhân của Pakistan thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế sau khi cha đẻ chương trình hạt nhân A. Khan thừa nhận rằng, ông ta đã bán bí mật hạt nhân cho Iran và Libya. A. Khan đã được Tổng thống Pakistan P. Musharraf tha thứ. Mỹ không trừng phạt Pakistan vì lúc này Mỹ đã coi Pakistan là đồng minh chiến lược ngoài NATO. Không tiến hành trừng phạt như khi nước này thử vũ khí hạt nhân.

Vũ khí hạt nhân của Pakistan làm Washington lo ngại nhất, do Pakistan đang trong tình trạng bất ổn. Mỹ đã bí mật chi khoảng 100 triệu USD/năm cho Pakistan bảo đảm an toàn cho các vũ khí hạt nhân, đề phòng nguy cơ chúng rơi vào tay quân khủng bố. Ðồng thời lập sẵn kế hoạch di chuyển vũ khí hạt nhân khi cần thiết, với sự giúp đỡ của quân đội Pakistan.

Pakistan công khai có vũ khí hạt nhân khi tiến hành một loạt vụ thử năm 1998. Ðến nay nước này chưa tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ước tính Pakistan có khoảng từ 40 đến 60 đầu đạn hạt nhân được triển khai. Chúng được mang bởi các máy bay và các tên lửa tầm trung. Học thuyết hạt nhân của Pakistan xác nhận việc sử dụng vũ khí hạt nhân là sự răn đe, đối trọng với Ấn Ðộ; không tuyên bố chính sách "không sử dụng trước" (no-first-use).

Bộ Tư lệnh chiến lược hạt nhân của Pakistan là một binh chủng của quân đội nước này, cùng với lục quân, hải quân, không quân, lực lượng bán vũ trang, lực lượng biên phòng. Lực lượng chính quy có 619 nghìn người (thứ bảy thế giới) cùng 302 nghìn người trong lực lượng bán vũ trang và biên phòng.

Trước năm 1947, quân đội Pakistan là lực lượng vũ trang đặt dưới sự cai trị của Anh, từng tham chiến trong cả hai cuộc đại chiến thế giới và trong một số cuộc chiến tranh Anh - Afghanistan.

Năm 1947, quân đội được chia ra cho Ấn Ðộ 64% và Pakistan 36%. Từ đó đến nay, quân đội Pakistan đã tham gia ba cuộc với Ấn Ðộ, một vài cuộc giao tranh nhỏ ở biên giới với Afghanistan và cuộc Ca-ghin ở Ấn Ðộ năm 1999.

Quân đội Pakistan tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và là một trong những nước có số quân đóng góp lớn nhất. Ngày 27-12-2007, Chính phủ Pakistan đã công bố quyết định cấm xuất khẩu công nghệ, nguyên liệu và trang thiết bị liên quan đến hạt nhân và vũ khí sinh học.

Theo phân loại công nghệ, nguyên liệu và trang thiết bị hạt nhân và vũ khí sinh học của Pakistan dựa trên danh mục thống nhất của Liên hiệp châu Âu (EU) và những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong lĩnh vực này.

Hiện nay, bảy nước chính thức công bố có vũ khí hạt nhân: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Pakistan, Israel, CHDCND Triều Tiên, Nam Phi có thể đã có vũ khí hạt nhân.

Pakistan và Ấn Ðộ được gia nhập câu lạc bộ nước có vũ khí hạt nhân do chưa ký NPT (có khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia). Từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945 đến nay, trên thế giới đã sản xuất khoảng 128 nghìn bom và đầu đạn hạt nhân. Hiện có 27 nghìn đầu đạn hạt nhân được triển khai tác chiến, trong đó có gần 12,5 nghìn đầu đạn ở cấp chiến thuật.

Thuật ngữ vũ khí hạt nhân chiến lược được dùng để chỉ các vũ khí có sức công phá lớn, phá hủy lớn như các thành phố. Hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn, dùng phá hủy các mục tiêu quân sự, viễn thông hạ tầng cơ sở. Hai quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là các vũ khí hạt nhân chiến thuật (sức công phá là 13 và 22 kton). Trong số đầu đạn hạt nhân, Mỹ sản xuất khoảng 55%, Liên Xô (trước đây) 43% còn lại ở các nước khác.

Các nước Mỹ, Liên Xô, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Ðộ và Pakistan đã tiến hành hơn hai nghìn vụ nổ hạt nhân. Việc thử nghiệm hạt nhân thường để kiểm tra các thiết kế mới về vũ khí cũng như là gửi các thông điệp chính trị.

Sau những hiệp định về cắt giảm vũ khí hạt nhân, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn là lớn nhất với khoảng 9.962 đầu đạn, trong đó 5.735 đầu đạn chiến thuật. Mỹ cất giữ các đầu đạn hạt nhân ở 18 cơ sở hạt nhân đặt tại 12 bang trong nước và sáu căn cứ nước ngoài. So với thời điểm năm 1980, Mỹ có 14 nghìn đầu đạn bố trí tại các căn cứ quân sự ở 26 bang của Mỹ, cùng với 6.000 đầu đạn hạt nhân tại các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, 4.000 đầu đạn đặt trên các tàu chiến.

Ðặc biệt, vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ đã sở hữu 32 nghìn đầu đạn hạt nhân. Mỹ đang là quốc gia duy nhất có vũ khí hạt nhân đặt tại nước ngoài. Ðầu đạn hạt nhân của Mỹ được bố trí trên "bộ ba chiến lược", không quân 62% còn lại trong tàu ngầm và tên lửa đạn đạo.

Hiện nay chưa có dấu hiệu một cuộc chạy đua hạt nhân mới như thời chiến tranh lạnh, nhưng cuộc chạy đua các thiết bị mang đầu đạn đã diễn ra như giữa Mỹ với Nga về lá chắn và tên lửa, giữa Pakistan với Ấn Ðộ về tên lửa. Vũ khí hạt nhân là một trong số những loại vũ khí giết người hàng loạt khi sử dụng hoặc bị lọt ra ngoài đều gây hậu quả khôn lường. Về hạt nhân, không thể  an tâm khi có những mối nghi ngờ, dù là nhỏ.

Có thể bạn quan tâm