Giữa một thế giới đa cực đang dần hình thành, các nước đang phát triển trở thành nhân tố ngày càng quan trọng góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa giải xung đột và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cơ cấu thành viên trong Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực hàng đầu Liên hợp quốc, được cho là chưa phản ánh đúng vai trò, đóng góp của các nước đang phát triển đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.
Sau hàng loạt vòng bỏ phiếu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, vừa diễn ra ở New York (Mỹ), 5 nước gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe chính thức được xướng tên cho vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028.
Kết quả nêu trên là minh chứng rõ ràng cho thấy uy tín ngày càng tăng của các nước đang phát triển trên trường quốc tế. Từ vị trí người tuân thủ “luật chơi” được định sẵn, các nước đang phát triển dần trở thành nhân tố tích cực tham gia thiết lập luật lệ tại những “sân chơi” toàn cầu, dẫn dắt chương trình nghị sự và đảm nhiệm trọng trách tại các diễn đàn đa phương.
Thực tế này đặt ra câu hỏi: Liệu những cơ quan quyền lực hàng đầu thế giới, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã dành cho các nước đang phát triển một vị trí xứng đáng với vai trò và vị thế của họ chưa? Đơn cử, với dân số hơn 1,5 tỷ người, châu Phi là châu lục có đông đảo quốc gia thành viên nhất tại Liên hợp quốc, là nơi hội tụ nhiều “điểm nóng” về an ninh và phát triển.
Theo thống kê, gần 45% số nghị quyết Hội đồng Bảo an thông qua trong năm 2025 liên quan những vấn đề của châu Phi. Trong đó, đa số nghị quyết cho phép áp đặt lệnh trừng phạt, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc tiến hành hoạt động quân sự tại châu Phi. Tuy nhiên, Lục địa Đen lại không có ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đồng nghĩa với việc không có tiếng nói mang tính quyết định về vấn đề phát triển và an ninh của chính mình.
Cải tổ Hội đồng Bảo an không phải vấn đề mới. Dù được khởi xướng cách đây nhiều thập niên, tiến trình này hầu như “giậm chân tại chỗ”.
Là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có thể đưa ra những nghị quyết mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, Hội đồng Bảo an hiện có 5 ủy viên thường trực gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, cùng 10 ủy viên không thường trực được bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Nắm trong tay lá phiếu phủ quyết, 5 ủy viên thường trực có thể ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào, từ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đến lệnh trừng phạt có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên phạm vi quốc tế. Nhưng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc khiến quá trình thông qua nghị quyết gặp một số khó khăn.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định, Hội đồng Bảo an là một nền tảng cốt lõi của hệ thống an ninh và hòa bình toàn cầu, nhưng hơn 80 năm đã trôi qua kể từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 1945, kéo theo nhiều thay đổi. Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc khẳng định, mục tiêu cốt lõi của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và xây dựng một thế giới công bằng, tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại là “phần cứng” cố định.
Nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, trong đó có những thành viên thường trực. Trước những biến chuyển mạnh mẽ của tình hình địa chính trị toàn cầu, yêu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Để thực hiện được sứ mệnh cao cả này trong bối cảnh quốc tế hiện nay, “phần mềm”, vốn được cài đặt cách đây hơn 80 năm, cần được cập nhật. Vì vậy, Hội đồng Bảo an đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải được cải tổ để nâng cao tính đại diện, minh bạch và hoạt động hiệu quả hơn.
Nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, trong đó có những thành viên thường trực. Trước những biến chuyển mạnh mẽ của tình hình địa chính trị toàn cầu, yêu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đây có thể được xem là một trong những nội dung cải cách then chốt, phức tạp và kéo dài nhất của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đây là bước đi cần thiết để Hội đồng Bảo an tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tình hình mới cũng như lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.