Vẫn còn một chàng trai "Thi nhân Việt Nam"!

Vẫn còn một chàng trai "Thi nhân Việt Nam"!

1. Phải loanh quanh một lúc trong ngõ 234 - Thụy Khuê (Hà Nội) tôi mới tìm được nhà của Xuân Tâm, mặc dù nhà ông được đánh số đầu tiên trong ngõ (nhà số 1). Tôi hiểu ra rằng mình đã hơi kém thông minh trong việc hỏi thăm. Bởi vì nếu hỏi cái tên Xuân Tâm thì đến ông bảo vệ già ở UBND phường (ngay đầu ngõ) còn không biết...

Phải đến khi tôi hỏi chung chung rằng có ông cụ nào chừng 90 tuổi ở đây không, thì người ta chỉ ngay đến nhà ông Hạp. Một ông cụ chậm chạp ra mở cổng, dáng người gầy và thanh nhã, đôi mắt sáng - đó là ông Phan Hạp (tên thật) và là nhà thơ Xuân Tâm!

Tôi biết nói gì với "chàng trai" còn lại của Thơ Mới bây giờ? Những gì tôi biết về ông quá ít, hai bài thơ trong Thi nhân Việt Nam. Hai bài thơ ông viết khi mới ngoài đôi mươi, mà tâm hồn ông lúc đó thì còn ngây thơ đến non nớt như một cậu học trò Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết/Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về (Nghỉ Hè)...

Bây giờ, trước mặt tôi chẳng phải là cậu học trò trong thơ nữa mà là một ông cụ, một nhân viên Ủy ban Kế hoạch Nhà nước về hưu, vừa được ngành khao lão 90.

Hình như ông ít giao thiệp, hỏi tại sao lại lấy bút danh là Xuân Tâm, ông chỉ lặng lẽ cười. Nụ cười rất hiền, và có vẻ hơi ngượng như một cậu học trò vậỵ Câu chuyện xoay quanh những người có tên trong Thi nhân Việt Nam, tôi gợi ý bây giờ còn ít người, nếu có được một buổi gặp mặt thì rất hay. Ông sôi nổi lên một chút, nói rằng ở Hà Nội hồi đầu năm thì còn có Huy Cận, Anh Thơ, Tế Hanh và ông. Nhưng giờ thì hai người đầu đã mất! Tế Hanh, "bạn thân thiết của tôi thì giờ chỉ còn sống đời thực vật, đến thăm thì càng buồn. Chỉ còn có mỗi mình tôi".

Tôi lại nói: "Kể tất cả thì vẫn còn bà Mộng Tuyết nữa". Ông bảo bà ấy ở trong Hà Tiên, suốt chừng ấy năm "cùng chiếu" trên văn đàn, nhưng ông chưa bao giờ gặp bà ấy cả, cũng chưa bao giờ liên hệ, chỉ biết mặt bà ấy qua tấm ảnh trong Thi nhân Việt Nam!

2. Tôi hỏi ông, sao không sinh hoạt trong Hội Nhà văn. Ông bảo, năm 1957, có tham dự Đại hội sáng lập Hội Nhà văn nhưng không ghi tên vào Hội là vì còn bận làm ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, sợ không kham nổi hai việc một lúc.

Tôi hỏi, còn khi về hưu? Khi về hưu, thì cũng tham gia Liên hiệp các Hội VHNT với tư cách là hội viên CLB người cao tuổi!

Sau đúng 50 năm xuất bản Lời tim non, đến năm 1990, tức là khi đã "hết việc" ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước được 15 năm, ông mới ra tập thơ thứ 2 là Dòng thời gian.

Ông dịch cả Le Cid của Comeille năm 1999. Giở quyển sách ra tôi đọc được dòng chữ viết tay "Quyển sách này dành riêng cho hai ta". Đó là dòng chữ tặng vợ. Tôi hiểu rằng, ít nhất là ông đã giữ được mùa Xuân thơ trẻ ấy trong hạnh phúc gia đình.

3. Đã 90 xuân nhưng Xuân Tâm, quả tim mùa Xuân ấy, chàng trai của Thi nhân Việt Nam ấy vẫn "xuân", vẫn minh mẫn. Những vần thơ của ông trong Lời tim non hơn 60 năm qua vẫn còn sống mãi với thế hệ của những chàng trai 15 tuổi bước vào học đường trung học, náo nức trong buổi tựu trường và đón ngày nghỉ hè với bao hân hoan.

Có thể các thế hệ học sinh hiện nay và sau này khó hình dung được những xúc cảm, những ấn tượng, những kỷ niệm của thế hệ học sinh hơn 60 năm trước.

Bởi vì ngày ấy... vào trung học không đơn giản như bây giờ. Trường học ngày ấy ít lắm, mỗi huyện mới có một trường tiểu học, tường đất, mái tranh. Còn trung học thì chỉ có ở thành phố, ở tỉnh lớn. Do đó những chàng trai được vào trung học phải xa nhà, rời nông thôn lên thành phố. Chín tháng trời đèn sách, xa nhà, xa quê, còn gì vui thú hơn, sung sướng hơn là ngày trở về với thầy mẹ, với em thơ, với vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

Xuân Tâm đã nói hết tâm sự ấy trong Nghỉ Hè, bài thơ đăng trong Thi nhân Việt Nam:

Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở vườn quê
Ôi tất cả mùa Xuân trong mùa Hạ
Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
Chờ đêm nay sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được lòng nôn nao khó ngủ
Trong khoảnh khắc sách bài là giấy cũ
Nhớ làm chi thầy mẹ đợi em trông
Trên đường về huyết phượng nở thành bông
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót
Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui
Tay bắt tay hồn không chút bùi ngùi
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.

Đúng là Lời tim non, đúng là trái tim của mùa xuân. Có thể, ông mới là chàng trai cuối cùng của Thi nhân Việt Nam!

Có thể bạn quan tâm