Sinh ra trong một gia đình quá nghèo, Vũ Văn Tuấn là kết quả của tình yêu bởi một ông bố mù bẩm sinh Vũ Văn Dần và mẹ là Lê Thị Hoa, thôn Trung Ðông, xã Yên Trung, huyện Yên Ðịnh (Thanh Hóa). Sinh năm 1990, hỏng bẩm sinh cả hai mắt, tưởng chừng, cuộc đời Tuấn sẽ mãi chìm trong bóng tối, nhưng ý chí và nghị lực phi thường của em đã giúp em tìm ra con đường sáng.
Gia cảnh...
Gia đình Tuấn nghèo lắm, có lẽ thuộc vào diện nhất, nhì của làng, xã. Cả nhà chỉ có năm sào ruộng khoán, bao nhiêu công việc chính đều dựa vào một mình người mẹ. Bố con Tuấn không giúp mẹ được gì, vì bố bị mù bẩm sinh, rồi đẻ ra Tuấn cũng vậy. Ðến bây giờ, Quỳnh (em gái Tuấn) cũng đã mù một mắt, mắt còn lại chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Hôm tôi đến nhà, chị Hoa (mẹ Tuấn) cho biết, anh Dần (bố Tuấn) hiện nay đang phải "đi xứ" trong thành phố Hồ Chí Minh để làm nghề tẩm quất kiếm tiền gửi về cho chị nộp sản và các khoản đóng góp xã hội ở địa phương. Còn chị Hoa, vẫn đều đặn ngày hai buổi rong ruổi đi lượm sắt vụn, đồng nát trong lúc nông nhàn để kiếm thêm tiền chi tiêu và mua sách vở cho anh em Tuấn học.
Chị Hoa cho biết thêm, năm 2003, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng vào thành phố Hồ Chí Minh, chị cũng phải bỏ quê ra Hà Nội làm người giúp việc hơn một năm trời để lấy tiền nuôi hai con.
Hai anh em Tuấn, Quỳnh cùng học một lớp, hai anh em cùng dắt nhau đi không phải phiền đến bạn bè. Tuấn viết chữ nổi thoăn thoắt trên cuốn vở đã được viết kín chữ thường, tôi hỏi, Tuấn cười giải thích: chữ nổi viết rất tốn giấy, vì không đủ tiền để mua vở, nên mỗi khi mẹ đi nhặt đồng nát, có ai cho hoặc bán sách, vở cũ thì mẹ lại đưa về cho em làm vở viết, các bạn cùng trường thường cho Tuấn những cuốn vở nháp khi đã viết hết.
Vượt khó đến trường
Nhà Tuấn nằm cạnh một ngôi trường làng. Năm lên tám tuổi, mỗi khi nghe tiếng trống trường vang lên từng hồi, Tuấn cứ nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Nhiều hôm, nghe tiếng bạn í ới gọi nhau đi học, Tuấn gào lên "Mẹ ơi, con muốn đi học", chị Hoa cứ tưởng rằng con mình đòi vu vơ đành an ủi con cho qua chuyện. Vì chị nghĩ, nếu Tuấn có đôi mắt sáng như những đứa trẻ khác thì không sao, đằng này con mình có nhìn thấy gì đâu mà đi học. Nhưng rồi, ngày nào Tuấn cũng đòi như vậy, thế là chị phải nuốt nước mắt vào lòng, dẫn con đến trường Mẫu giáo.
Những ngày đầu, Tuấn đến trường là những lần xước mặt, bầm tím do vấp ngã. Thương con quá, chị đến trường xin cho Tuấn được cùng học một lớp với em Quỳnh. Nhà trường tuy đồng ý, nhưng không thể dạy Tuấn được vì không có phương pháp để dạy một học sinh khiếm thị, thôi thì cứ để Tuấn đến trường cho hết lớp Mẫu giáo. Khi vào lớp một, em không thể học được như các bạn, đành phải ở nhà. Rất may trong thời gian đó, Hội người mù huyện Yên Ðịnh tổ chức mở lớp dạy chữ nổi cho người khiếm thị trong huyện. Vậy là Tuấn được đến trường huyện học chữ Braille. Tuấn học rất thông minh và chăm chỉ.
Sau một năm, (tháng 3-2000), Tuấn được Tỉnh Hội người mù Thanh Hóa cho về Thành phố học chữ Braille hệ nâng cao. Ngồi sau xe đạp mẹ chở đi Thành phố học, lần đầu tiên trong đời Tuấn được nghe nhiều tiếng còi ô-tô, xe máy mà lòng rộn ràng. Buổi đầu vào lớp, Tuấn bỡ ngỡ nhưng được sự chăm sóc, dạy dỗ nhiệt tình của các thầy, cô giáo Tuấn tự tin hơn. Hai tuần đầu, em được xếp học lực thứ năm của lớp, sau đó Tuấn vươn lên đứng đầu, cả lớp ai cũng phải khâm phục.
Sáu tháng theo học chữ Braille, em được chuyển thẳng lên lớp ba, Trường Tiểu học Yên Trung. Ðây là giai đoạn khó khăn nhất khi đang là lớp học của người mù mà em phải học với những người sáng mắt. Phương pháp dạy của giáo viên cũng hoàn toàn xa lạ. Tuấn tâm sự: "Em biết không còn con đường nào khác ngoài tự mình phấn đấu học. Ðiều đặc biệt ở cậu bé mù lòa này là em vẫn học giỏi ở tất cả các môn học văn hóa (kể cả môn học ngoại ngữ) trừ mỗi môn thể dục.
Từ khi vào bậc Tiểu học, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi của trường. Năm học này em đang là học sinh lớp 8. Cô giáo Vũ Thị Thông, Phó hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Yên Trung nói với tôi: "Em Tuấn là một học sinh ngoan, chăm chỉ và rất thông minh, tự vươn lên bằng chính mình. Trong quan hệ thầy trò và bạn bè, Tuấn là một học sinh mẫu mực. Hiện nay, nhà trường đang phát động phong trào học sinh noi theo gương điển hình Vũ Văn Tuấn...".
Hiện nhà trường phải áp dụng chấm điểm các bài kiểm tra, bài thi của Tuấn riêng, tức là khi Tuấn làm bài rồi, em sẽ đọc to bài của mình lên cho giáo viên nghe cách diễn đạt và kết quả. Như thế, giáo viên mới chấm được điểm, vì thầy, cô giáo không đọc được chữ Braille.
Giải thưởng quốc tế và những ước mơ
"Hình như Tuấn được trời ban cho sở thích tham dự các cuộc thi, hễ cứ nghe Ðài thông báo phát động cuộc thi nào đó là nó lại mày mò tìm tài liệu để làm bài tham dự", mẹ Tuấn nói vậy. Quả thật, từ năm 2001, Tuấn đã tham dự cuộc thi "Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của chúng em" do Trung ương Ðoàn tổ chức. Sau cuộc thi lần đó, Tuấn được Trung ương Ðoàn tặng giấy khen. Các cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tìm hiểu 75 năm lịch sử vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam, v.v. em được Ban tổ chức tặng bằng khen, giấy khen vì là người tích cực tham gia. Tháng 9-2005, Tuấn lại tham gia cuộc thi "Chữ Braille trong cuộc sống của tôi" do Hiệp hội người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Qua vòng 1 của Quốc gia, Tuấn đoạt giải nhất, bài thi của em được gửi đi tham dự Quốc tế và vinh dự nhận giải nhì khu vực Ðông - Nam Á.
Ngày Tuấn nhận giải, các thầy, cô giáo, bạn bè cùng trường đến chúc mừng. Cả nhà Tuấn, ai cũng mừng. Người vui nhất là mẹ. Tôi đề nghị Tuấn cho xem tập bản thảo bài dự thi của em. Trong đó, có đoạn Tuấn viết: "Tôi nghĩ, mình không thể phụ lòng cha, mẹ và thầy, cô giáo, đặc biệt là sẽ có lỗi với ông Luis Braille nếu như mình bỏ học. Vì ông ấy đã sáng tạo ra chữ Braille và ông muốn rằng tất cả người mù trên thế giới này đều được học tập và hòa nhập với cộng đồng...".
Hằng ngày, ngoài giờ đến trường, Tuấn ở nhà giúp mẹ làm việc nhẹ nhàng, chăm chú nghe các chương trình Phổ biến kiến thức của Ðài Tiếng nói Việt Nam, rồi ghi lại những kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt bằng chữ Braille, sau đó tính toán kỹ lưỡng và chỉ cho mẹ áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, kinh tế gia đình Tuấn dần dà mới đỡ cực hơn.
Chia tay với Tuấn, trên đường về tôi vẫn nhớ mãi niềm mơ ước. "Có thể là quá cao so với một người mù như em, anh ạ. Nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình để được trở thành một thầy giáo dạy chữ nổi cho các em nhỏ cùng cảnh ngộ. Rồi nữa, em muốn được theo học một lớp tin học dành cho người khiếm thị. Nhưng lên cấp III, liệu có trường nào nhận em vào học như mái trường ở quê em không hả anh?".
Tuấn ơi, mọi người không ai bỏ mặc em đâu. Hãy cố gắng lên, em nhé.