Ngay trong bài phỏng vấn "lớn" đầu tiên sau khi chính thức nhận "Quả bóng vàng châu Âu " (trả lời báo L'Équipe), Shevchenko đã khẳng định: HLV quá cố Lobanovsky là người thầy có ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự nghiệp bóng đá của mình. Câu nói của Shevchenko làm giới hâm mộ nhớ lại sự kiện trọng đại giữa năm 2003: sau khi vô địch Champions League, Shevchenko ôm cúp về nước viếng mộ Lobanovsky. Shevchenko nói: "Tôi luôn xem ông như người cha thứ hai của mình. Không có Lobanovsky thì không bao giờ có tôi".
Shevchenko đã nêu cao tinh thần tôn sư trọng đạo một cách đáng kính phục. Mà Shevchenko tôn vinh Lobanovsky cũng phải. Anh là học trò thứ 3 của Lobanovsky được France Football trao "Quá bóng vàng châu Âu ", sau Oleg Blokhin và Igor Belanov. Đấy không đơn giản là ba cầu thủ xuất sắc, mà là đại diện của ba thế hệ cầu thủ xuất sắc nối tiếp nhau từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước đến tận ngày nay.
Tượng đài Lobanovsky tại Ukraine. |
Không chỉ đào tạo Blokhin và Belanov, Lobanovsky còn đào tạo hàng chục ngôi sao như Rats, Demianenko, Kuznetsov, Zavarov, Yakovenko, Yaremtchouk, Mikhailichenko... Đội tuyển Liên Xô do ông dẫn dắt để lại ấn tượng hết sức sâu đậm tại World Cup 1986 và Euro 1998, còn Dynamo Kiev của ông thì đi vào lịch sử với tư cách CLB Đông Âu duy nhất hai lần đăng quang ở đấu trường ba cúp. Trong thế hệ gần đây nhất, "sản phẩm" của Lobanovsky không chỉ có Shevchenko. Đồng đội của anh ở AC Milan là Kakha Kaladze cũng trịnh trọng phát biểu: "Lobanovskv không chỉ dạy tôi cách chơi bóng. Ông ta còn dạy tôi cách xử sự thế nào cho đúng, trong bóng đá cũng như ngoài đời ".
Khi kiên nhẫn vượt qua giai đoạn chấn thương tồi tệ để lấy lại chỗ đứng trong đội hình Milan, Kaladze đã làm đúng những gì Lobanovsky thường nhắc nhở anh khi cả hai còn ở Dynamo Kiev (Kaladze từng kể về bài học kiên nhẫn của Lobanovsky trong năm 2003). Nay đến lượt Shevchenko chứng tỏ: học trò - hay những đứa con - của Lobanovsky phải xử sự như thế nào. Trong thế giới ngôi sao đầy phô trương của bóng đá hiện đại, không phải ai cũng có được phẩm chất đáng quý như Shevchenko. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn vì sao UEFA trao huân chương "Ruby Order of Merit" cho Lobanovsky, còn Ukraine tặng ông danh hiệu cao quý nhất của nước này: "Anh hùng Ukraine".
Lobanovsky am tường bóng đá, đấy chỉ là cái hay... bình thường. Phương pháp huấn luyện của ông là cả một thứ khoa học, đây là cái hay đậm nét chuyên môn cũng rất đáng nói hơn. Nhưng đáng nói nhất có lẽ là: thứ "khoa học huấn luyện" của ông không chỉ làm nên các ngôi sao sân cỏ mà còn làm nên nhân cách lớn trong các ngôi sao ấy.