Tuyệt kỹ "hóa thân thành cây liễu"

Trần Hiếu Ngân -
huy chương bạc
Olympic 2000.
Trần Hiếu Ngân - huy chương bạc Olympic 2000.

SEA Games 22, Việt Nam đại thắng và trở thành số 1 Đông Nam Á với trên 150 huy chương vàng. Những tưởng thể thao Việt Nam đã "mọc cánh" bay lên chinh phục khoảng trời mới cao rộng hơn sau thành công vang dội này. Thế nhưng, 7 tháng sau, tại Olympic Athens 2004, Việt Nam trắng tay, và nhờ đó chúng ta biết mình đang ở đâu...

Hãy xem Thái-lan, dù thua chúng ta đến 60 huy chương vàng tại đấu trường SEA Games 22, nhưng ở Olympic Athens họ lại có tới 3 huy chương vàng. Thực ra, người tỉnh táo đã nhận thấy ngay tại đấu trường cấp châu lục (ASIAD 2002) chiến lược "đi tắt đón đầu" mà có người rất tâm đắc đã phá sản, khi thể thao Hà Nội - nơi đi đầu trong chiến lược này - không đoạt được huy chương vàng nào. Trong khi đó, những chiếc huy chương vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2002 là do vận động viên các tỉnh thành khác mang lại, hoặc do môn thi ít được kỳ vọng là billiards. Thể thao là bất ngờ nhưng đừng lấy cái bất ngờ đó để khỏa lấp cái mơ mộng, ảo tưởng hão huyền rằng: Ta đã trưởng thành, đã đủ khôn lớn để tranh tài với các cường quốc thể thao trên thế giới. Nhất là cái ảo tưởng đó được củng cố vững chắc bởi các danh hiệu vô địch thế giới do những vận động viên múa quyền này, tán thủ nọ đem về. Đừng quên rằng, họ đã nhường những cái thứ yếu để "câu" chúng ta cùng tham gia môn thể thao do họ khởi xướng.

Cái sự ảo tưởng này còn nằm trong đầu không ít người. Họ hy vọng dùng những kỹ thuật học lỏm được ở các môn judo, karatedo để trị người Nhật, môn taekwondo để trị ngươi Hàn, môn wushu để trị người Trung Quốc... ở các đấu trường châu lục và thế giới. Sự thật thế nào? Tại Olympic 2004, võ sĩ môn taekwondo được kỳ vọng nhiều nhất là Nguyễn Văn Hùng, với lợi thế là có thể hình to cao đã phải thi đấu bở hơi tai nhưng vẫn phải ra về tay trắng bởi vận động viên này được chỉ đạo "lấy sức mạnh chọi sức mạnh!” Hỡi ôi!

Tôi chợt nghĩ tới những pho truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Kết thúc các thiên truyện của ông, bao giờ chính cũng thắng tà. Nhưng trên con đường đến chiến thắng, những nhân vật chính trong chuyện đã phải trải qua không ít gian lao, thậm chí họ phải trả giá bằng "máu và nước mắt". Họ phải khổ luyện võ công trong băng lạnh và lửa đỏ. Và khi họ (dù là chính, tà) muốn giành được chiến thắng thì phải luyện được tuyệt kỹ công phu mới mong hạ knock-out đối thủ.

Trở lại chuyện của Trần Hiếu Ngân, người đã giành chiếc huy chương bạc vô cùng quý giá - và duy nhất cho đến nay - cho thể thao Việt Nam tại Olympic Sydney 2000. Tuyệt kỹ công phu của cô là gì? Chưa thấy ai đề cập đến. Còn tôi, đã có vinh dự gặp gỡ và bắt tay cô tại lễ trao tặng danh hiệu vận động viên tiêu biểu năm 2000 tổ chức tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội dịp đầu năm 2001. Bàn tay của cô nhỏ, mềm và ấm như những bàn tay của bao người con gái Việt Nam khác. Nhưng tại sao cô đã làm được điều phi thường để cờ Tổ quốc tung bay giữa đấu trường thế giới? Tuyệt kỹ công phu của cô là "hóa thân thành cây liễu". Cây liễu mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Hẳn chúng ta còn nhớ, ở trận bán kết đối thủ của cô là võ sĩ người Hà Lan, từng vô địch châu Âu, có những cú đá dài tàn phá. Cuối hiệp 1, Hiếu Ngân đã bị dính một đòn vào cổ. Song "cây liễu" Hiếu Ngân chỉ là xuống chứ không bị bật gốc. Nếu không "hóa thân thành cây liễu" thì dù không bị hạ bởi đòn trí mạng ấy, cô cũng mất hết tinh thần để thua ở các phút sau. Phải chăng tài chịu đòn cũng là một độc chiêu của Hiếu Ngân?

Tóm lại, phải có những cái đầu hun đúc ra được những tuyệt kỹ công phu mới hy vọng thể thao Việt Nam vươn lên được tầm châu lục hay thế giới. Hay nói "như sách" là chúng ta phải tìm được lối đi riêng phù hợp với hoàn cảnh và tố chất của người Việt Nam."Hóa thân thành cây liễu" là một trong những sự lựa chọn đó...

Có người bảo: Nếu bới lại thất bại của Việt Nam tại Athens Hy Lạp và Tiger Cup 2004 là có tư tưởng yếm thế, là làm như thể thao Việt Nam đang đi vào bước đường cùng. Người viết bài nghĩ khác. Phương Đông có triết lý rất biện chứng: "Cùng tắc biến - biến tắc thông". Hy vọng mọi chuyện sẽ "thông", để chúng ta không chỉ có một Trần Hiếu Ngân bước lên bục vinh quang tại các kỳ Olympic sắp tới...

Có thể bạn quan tâm