ND - Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HÐH) đất nước, thanh niên có vị trí và vai trò hết sức quan trọng.
Suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò xung kích sáng tạo của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HÐH) đất nước, thanh niên có vị trí và vai trò hết sức quan trọng, bởi lẽ thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, chiếm hơn 50% lực lượng lao động của đất nước.
Thời gian qua, nhiều phong trào lớn của tuổi trẻ đã thu hút hàng triệu thanh niên thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội đất nước. Thanh niên học sinh, sinh viên có chương trình "Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" thông qua các hình thức học tập kết hợp với nghiên cứu khoa học, được hỗ trợ bởi những giải thưởng, các quỹ khuyến học, khuyến tài...
Thanh niên công nhân với "Chương trình tham gia phát triển công nghiệp, dịch vụ" thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào CKT (chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm), các hoạt động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thi thợ giỏi...
Thanh niên nông thôn với chương trình "Tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn" được triển khai với nhiều nội dung thiết thực như tập huấn kỹ thuật nghề nông, phòng chống dịch hại tổng hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...
Ðặc biệt, gần đây đã hình thành rầm rộ phong trào thanh niên tình nguyện trên mọi lĩnh vực hoạt động, tiêu biểu là phong trào trí thức trẻ tình nguyện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa cầu khỉ xây dựng hàng nghìn cầu kiên cố ở đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều công trình trọng điểm Nhà nước, xây dựng các "Làng thanh niên lập nghiệp"...
Dự kiến sẽ có hàng chục triệu ngày công thanh niên đóng góp, với những chi phí của Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.
Trong buổi đối thoại của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các thành viên Chính phủ với tuổi trẻ mới đây, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh ba cơ hội lớn của đất nước và cũng là cơ hội cho tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, đó là: toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và công nghệ thông tin. Ðây chính là xu thế phát triển chủ yếu của thế giới hiện đại, là những nhân tố quyết định làm nên bộ mặt của thế giới trong thế kỷ 21. Nắm bắt và làm chủ được những cơ hội này, đó chính là yêu cầu tất yếu của đất nước và cũng là của tuổi trẻ trên con đường hội nhập và phát triển.
Hiện nay, nước ta có hơn 50 triệu người ở độ tuổi lao động nhưng số người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chưa tới 20%.
Tuy lực lượng lao động trẻ nước ta được xếp vào hàng quốc gia có trình độ học vấn khá, có nhiều sinh viên, học sinh thông minh đạt giải quốc tế, nhưng lại thiếu những nhà quản lý trẻ tài năng, những doanh nhân, nhà doanh nghiệp trẻ có tài và những lao động tinh thông công việc. Có khoảng 80% lao động trẻ bước vào thị trường lao động chưa qua đào tạo.
Nếu đem so sánh với các nước phát triển, kể cả những nước trong khu vực như: Singapore, Malaysia, Thái-lan thì nguồn lao động trẻ của nước ta còn ở trình độ chưa cao, chưa có tác phong và tư duy công nghiệp.
Cơ cấu đào tạo lại bất hợp lý: Ðại học và trên đại học là 1; trung học chuyên nghiệp là 1,3 và công nhân kỹ thuật là 0,92 (thế giới là 1-4-10).
Do đó, tình trạng thiếu nhân lực được đào tạo trong nền kinh tế ngày càng trầm trọng. Sinh viên ra trường không có việc làm ngày càng nhiều, song các khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lại tuyển được rất ít lao động có trình độ cao, công nhân kỹ thuật và thợ có tay nghề. Con đường lập thân lập nghiệp của thanh niên nông thôn cũng rất khó khăn khi không đủ năng lực về trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp.
Các cuộc điều tra, nghiên cứu về việc làm - lao động của thanh niên gần đây cho thấy chỉ có 2,7% số thanh niên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật. Kết quả Báo cáo điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2003 cũng cho thấy: chỉ có 1,5% thanh niên nông thôn có trình độ cao đẳng, đại học trở lên trong khi số thanh niên tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm tới 53,7%.
Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề khá hóc búa bởi việc đào tạo tràn lan, không gắn với nhu cầu xã hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng.
Theo con số thống kê của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, tổng số học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực từ năm 1974 đến 2005 là 532 em, trong đó dự thi quốc tế có 484 em. Số học sinh đoạt giải là 415 em (đạt tỷ lệ 85,7%).
Thế nhưng, có một thực tế cũng đang khiến rất nhiều người băn khoăn là sau khi đoạt giải, số các bạn trẻ tiếp tục thành đạt lại không nhiều và có đến một nửa số các bạn đoạt giải quốc tế hiện đang học tập và làm việc ở nước ngoài.
Thực tế này đặt ra câu hỏi: Chúng ta cần phải làm gì để đào tạo cũng như sử dụng tốt hơn nguồn chất xám này trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Sự nghiệp đổi mới của đất nước rất cần sự đóng góp năng lực và trí tuệ của lớp trẻ. Chính vì vậy, cần có cái nhìn thực tế và giải pháp hợp lý hơn trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong cơ chế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế để góp phần khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ.
Việt Nam cần phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo một cách toàn diện, gắn kết giáo dục và dạy nghề với nghiên cứu khoa học, ứng dụng đổi mới công nghệ và bám sát, thậm chí đi trước một bước yêu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu thị trường, sự phát triển của doanh nghiệp.
Trong đó chú trọng hai lĩnh vực là mở rộng đào tạo nghề công nhân, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ và đào tạo đại học, trên đại học. Việc xác định được nhu cầu đào tạo sẽ giúp xác định mục tiêu đào tạo đúng trọng tâm, tránh lãng phí. Nhà quản lý cần quy hoạch cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn để tập trung đào tạo lực lượng. Nếu trong nước chưa có thế mạnh về lĩnh vực cần thiết thì chúng ta có thể cử sinh viên ra nước ngoài học tập, nghiên cứu và trở về phục vụ đất nước.
Tuy nhiên, việc cử sinh viên học tập tại nước ngoài cần có sự lựa chọn kỹ, phù hợp với năng lực và nguyện vọng của cả hai phía, tránh tình trạng cung không gặp cầu, người nhiều nhưng vẫn thiếu nhân lực.
Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển ngay từ đầu vào, thực hiện đòn bẩy kinh tế bảo đảm cả vật chất lẫn tinh thần cho người được đào tạo nhằm "giữ lửa" say mê học tập và nghiên cứu của họ. Cần tăng chất lượng, tăng thu nhập cho đầu ra của nghiên cứu, công trình khoa học bằng luật sở hữu trí tuệ, trao giải thưởng cho các công trình khoa học...
Nhà nước cũng cần xem xét khuyến khích nguồn nhân lực cao đang sống, làm việc tại nước ngoài về nước hoạt động là giải pháp hiệu quả trong việc phát triển nguồn lực chất xám cao.
Riêng về phía các bạn trẻ, bên cạnh việc trau dồi tri thức cũng rất cần nâng cao hơn niềm tự tôn dân tộc và trách nhiệm với đất nước.