Từ trái tim đến trái tim

Họ là nhà tu hành đã xa lánh trần tục, một cựu chiến binh tâm huyết với công tác cai nghiện hay một cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu. Tất cả xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm...

Giữa đường thấy chuyện bất bình, chẳng tha

Cả thị xã Tam Ðiệp ai cũng biết một phụ nữ chân yếu, tay mềm từng tham gia bắt gần 40 vụ trộm cướp trên địa bàn. Cô Nguyễn Thị Loan, giáo viên dạy thể dục Trường THCS Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình không chỉ là giáo viên tâm huyết với học sinh mà cô luôn ra tay nghĩa hiệp khi giữa đường thấy chuyện bất bình.

Chuyện cô Loan quả cảm bắt trộm cướp là đề tài hấp dẫn mà ai yêu mến cô đều muốn nghe kể. Nổi tiếng nhất là vụ bắt tên cướp trên xe mang biển kiểm soát 33H-4437 trưa ngày 12-10-2006. Xe chở 30 hành khách, chạy từ huyện Mỹ Ðức về thị xã Hà Ðông, bất ngờ ba thanh niên đi xe máy chặn lại, xông lên xe hành hung lái, phụ xe dã man.

Trong khi cánh mày râu tỏ ra sợ sệt hoặc bàng quan trước hành vi côn đồ, cô Loan khảng khái can ngăn nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục lộng hành. Bất bình, cô xông tới giật khuỷu tay tên cầm dao ra đằng sau và hạ gục hắn bằng cú đá trời giáng. Thấy vậy, sợ hãi, bọn chúng la lớn: "Công an mật đấy, chạy đi".

Có lần, trên đường tới trường, cô phát hiện hai tên nghiện đang thực hiện hành vi ăn cắp xe máy, một mình cô Loan mưu trí tóm gọn và áp giải chúng giao nộp cho công an.

Những việc làm của cô Loan được bà con lối xóm tin tưởng, thậm chí họ coi cô như nữ "người hùng" giữa đời thường. Anh Tạ Văn Luyến, tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã Tam Ðiệp kể lại: "Ði trên đường, tôi bị bọn nghiện khống chế, cướp điện thoại. Một mặt tôi báo công an khu vực, nhưng cũng tìm đến chị Loan mong trợ giúp. Cuối cùng, chị đã giúp tôi nhận lại chiếc điện thoại. Xã hội cần nhiều tấm gương như thế và những hành động quả cảm của chị đáng để mọi người suy nghĩ".

Trong ngôi nhà giản dị và ấm cúng, nhắc tới những việc làm mà có lẽ một người đàn ông cũng khó làm nổi, chị Loan cho biết: "Lương tâm, đạo đức không cho phép tôi vô cảm với cái ác. Những việc làm của tôi sẽ là tấm gương cho các em học sinh. Nó có sức thuyết phục hơn nhiều lời nói suông".

Khi được hỏi chị có bao giờ bị chồng con can ngăn vì lo sợ, chị cười thật tươi: "Ông xã luôn động viên tôi làm những việc có ích. Anh nói tệ nạn xã hội nhiều, nếu có điều kiện làm việc có ích cho mọi người, cho xã hội, anh luôn ủng hộ". Chị Loan còn khoe: "Ðứa con gái đầu của tôi khi biết chuyện đã tâm sự với mẹ, hứa cố gắng học giỏi hơn nữa, mai này trở thành chiến sĩ công an, dũng cảm bắt cướp như mẹ".

Xoa dịu những nỗi đau

Ngôi chùa Bồ Ðề (Gia Lâm Hà Nội) rêu phong cổ kính bên cạnh sông Hồng. Cách cầu Chương Dương chẳng bao xa, nhưng khi bước chân vào bên trong chùa, không khí thanh tịnh, vô vi dường như tách biệt hẳn với thế giới ồn ã bên ngoài. Từ lâu, chùa không chỉ là nơi lui tới của các tăng ni Phật tử mà còn là ngôi nhà "cứu độ chúng sinh", đùm bọc những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, nhiễm HIV, phụ nữ có hoàn cảnh éo le, người già không nơi nương tựa.

Sư thầy Thích Đàm Lan và đứa trẻ bị bỏ rơi trước
cổng chùa. (Ảnh: VnExpress)

Kể từ năm 1987, lần đầu tiên sư trụ trì Thích Ðàm Lan dang tay đón nhận bé Diệu Huyền, đến nay đã có hơn 150 em được nuôi dưỡng, ăn học và trưởng thành. Nhiều em có cuộc sống ổn định. Mỗi dịp giỗ Tết, các em đưa gia đình về thăm lại ngôi chùa và vị trụ trì đáng kính. Không chỉ có sư Lan, năm chị em ruột và hai người cháu của bà lần lượt rời xa trần tục, quy y cửa Phật, cùng làm công đức.

Chưa một lần được làm mẹ nhưng những nữ tu chùa Bồ Ðề đã trở thành người mẹ tận tình chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh. Hầu như tháng nào, chùa cũng đón từ 2-3 đứa trẻ sơ sinh bị bố mẹ đang tâm vứt bỏ ngoài cổng chùa.

Nước mắt lã chã rơi, sư thầy tâm sự: "Cảm thông với sự đạm bạc và vất vả của nhà chùa cũng như những đứa trẻ, nhiều tăng ni Phật tử năng tới làm việc thiện. Nhiều người cảm thương, muốn xin bọn trẻ về nuôi. Nhưng tôi chưa cho đi đứa trẻ nào. Cho người nước ngoài ư, xa xôi cách trở thế, chẳng hiểu chúng có được đối xử tử tế hay không? Hơn nữa, cha mẹ bỏ con vì nhiều lý do. Tôi giữ tất cả bọn trẻ hy vọng một ngày nào đó, bố mẹ chúng nghĩ lại, sẽ đến đón về. Những đứa trẻ vốn đã bị bỏ rơi, tìm tới nhà chùa nương tựa, chúng tôi nỡ lòng nào bỏ rơi chúng một lần nữa".

Phần lớn những đứa trẻ tới đây đều có những hoàn cảnh thương tâm. Phần lớn đều gia đình tan vỡ, có em cả bố lẫn mẹ đều nghiện, đi tù hoặc đã chết. Dù thế nào đi chăng nữa, nhưng khi đã đến đây, các em đều được đối xử bình đẳng và được sống trong môi trường từ bi, bác ái. Tuy lớn lên trong điều kiện khó khăn nhưng những đứa trẻ đều thông minh ngoan ngoãn, và chăm học.

Chúng hiểu phải học thật giỏi, mai này lớn lên nuôi được mình, trở thành người có ích cho xã hội, đó là cách đáp đền sư thầy thích đáng nhất. Với sư thầy Ðàm Lan, cưu mang cứu vớt những số phận bất hạnh cũng là xoa dịu cho đời những nỗi đau. Bà làm việc thiện với hy vọng, những đứa trẻ lớn lên từ mái ấm này chắc chắn sẽ viết tiếp những tâm nguyện ấy.

Người cựu chiến binh và cuộc đấu tranh giành lấy con người

Người bác sĩ quân y từng là Cụm phó Cụm điệp báo A10 Ban an ninh T4, nay đã ngoài 60 tuổi với gần 40 tuổi nghề. Khi về hưu, ông không cho phép mình nghỉ ngơi một ngày mà quyết tâm lao vào một mặt trận mới không kém phần khốc liệt cam go nhất nhưng cũng nhân bản nhất.

Cuộc chiến giành lại phẩm giá con người, kéo họ ra khỏi vòng xoáy đê mê của làn khói trắng. Ðến nay, Trung tâm đã cai nghiện hơn 5.000 học viên, miễn giảm học phí cho gần 500 trường hợp là con em chính sách, có hoàn cảnh khó khăn lên tới 700 triệu đồng.

Bác sĩ Duy từng thế chấp ngân hàng căn nhà của mình và vay mượn họ hàng bạn bè mua sắm trang thiết bị, quy tụ về trung tâm nhiều cán bộ y tế giỏi chuyên môn, giàu năng lực, xây dựng mô hình cai nghiện tại Trung tâm gồm các cơ sở huấn luyện-dạy nghề-lao động sản xuất, khu văn hóa thể dục thể thao.

Trưởng đại diện cơ quan phòng chống ma túy Liên hợp quốc tại Việt Nam đã ghi nhận: Mô hình cai nghiện tư nhân như thế này ở Việt Nam là thành công.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khi đến trung tâm nhận xét: "Các đồng chí cựu chiến binh của trung tâm có thể đầu tư vào xây dựng bệnh viện tư nhân sẽ được lợi và đỡ vất vả hơn nhiều. Nhưng các đồng chí đã chấp nhận lao vào cuộc đấu tranh gian khổ này để đem lại cái lãi lớn nhất là hồi sinh cho những giá trị con người, một cái lãi vô giá".

"Nếu xem người nghiện là "hết thuốc chữa" thì thật là sai lầm. Chúng ta hãy hy vọng và hãy làm. Có niềm tin thì sẽ làm được tất cả" - Ông Duy đã nói như vậy trước khi chia tay chúng tôi.

Thái Sơn

Có thể bạn quan tâm