Từ tờ giấy bạc 200 đồng

ND - Cô em gái lên chơi, vợ tôi bảo: "Này chị cho ít tiền 200 đồng về quê mà tiêu. Ở thành phố bây giờ trả tiền này không ai nhận". Cô em ngạc nhiên: "Sao thế ạ? Làng mình, uống chè xanh ở quán cụ Mít vẫn chỉ có một trăm đồng một bát".

Vợ tôi kể lại chuyện ngoài chợ. Sáng nay ra chợ mua 1.000 đồng hành hoa, trả cô bán hành 5 tờ 200 đồng, cô ta nhất định không nhận. "Nhận của bác cũng được, nhưng em giả lại không ai lấy đâu. Tiền này giờ chỉ để đi lễ chùa thôi, nhưng phải tiền mới". - Người bán hàng phân bua. Làm một phép thử, lại sang gian hàng tươi sống mua mấy lạng cua. Sau khi trả tiền chẵn, còn lại một nghìn đồng, trả 5 tờ 200, cô hàng cua xởi lởi: "Thôi, nếu bác thiếu thì em biếu bác. Tiền này giờ ai còn tiêu". Không tin, về nhà vợ tôi hỏi mấy bà hàng xóm. Ai cũng bảo, đúng rồi "chợ mình" hồi này người ta không nhận tiền "hai trăm con" nữa. Lại hỏi cô gái trẻ xinh đẹp làm ở Quỹ tiết kiệm, cô nheo nheo cặp mắt một mí, nói đúng thuật ngữ "chuyên môn": "Ở Quỹ của cháu chả nhìn thấy đồng hai trăm bao giờ. Nhưng mà vẫn giao dịch được chứ. Tiền xu cũng có 200 đồng, ai bảo không thanh toán được. Không thanh toán được Ngân hàng in tiền làm gì".

Vẫn tiêu được nhưng không ai muốn nhận, đó là chuyện ngoài chợ. Còn ở cổng chùa, cổng phủ thì người làm dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn có hàng xấp tiền 200 đồng mới cứng. Ðương nhiên đổi 10 nghìn đồng thì chỉ được lấy về tám nghìn đồng. Số phận đồng tiền có mệnh giá thấp nhất thật long đong. Lẽ nào ở thành phố đồng bạc này chỉ để dành cho các bà, các cô đi lễ chùa? Cũng theo mấy bà nội trợ, chả cứ loại tiền 200, đồng tiền mệnh giá 500 đồng bây giờ cũng rất khó tiêu. Người ta cũng gọi là "500 con". Cô em vợ tôi nói vui: "Có lẽ em sẽ ra phố làm dịch vụ đổi tiền lẻ. Em sẽ đổi tiền to lấy tiền nhỏ, ngược lại với mấy bà ở cổng chùa. Tiền lẻ đem về quê vẫn dễ tiêu lắm. Hàng xóm vẫn vay nhau 500 đồng đấy bác ạ, vay trả sòng phẳng". Ôi, thế là lại sang chuyện quê, chuyện phố. Tôi bỗng nhớ về vùng quê miền núi nghèo của tôi. Ở đó, những mớ rau muống, những nón chè xanh, con cua, con ốc... vẫn được mặc cả tiền 500, một nghìn. Cô em giọng buồn rầu bảo, tháng trước nhà có người thân đi bệnh viện, vay nóng vay nguội cả xóm mới được vài trăm nghìn đồng. Tiền triệu ở nông thôn bây giờ vẫn là hơn tạ thóc, lớn lắm.

Vậy là câu chuyện không chỉ dừng lại ở mệnh giá đồng tiền to hay nhỏ. Có những điều lớn lao hơn, thiêng liêng hơn. Ðó là sự quý trọng sức lao động, trân trọng đồng tiền. Ðó còn là câu hỏi lớn, làm gì để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, để người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa bớt khổ?

Có thể bạn quan tâm