Đổ bộ xuống Bồ Đào Nha
Mái tóc của Neville
David James là một cây cười có hạng, thêm nữa là mái đầu rất ấn tượng của anh ấy. Nhưng trận cười vỡ bụng nhất là khi Gary Neville nhuộm đỏ mái tóc của anh. Trời ạ! Chắc chắn Neville đã không nhận được nhiều lời khen vì sáng kiến lạ lùng này. Chẳng ai hiểu vì sao Neville lại có ý tưởng kỳ lạ như thế, có lẽ Neville cũng chỉ "lỡ dại" trong một thời khắc thích nổi loạn. Sau trận gặp Thụy Sĩ, anh ấy còn đùa rằng sẽ tiếp tục nhuộm thêm nhiều mầu nữa mỗi khi đội Anh thắng trận. Neville không đùa. Anh ấy giữ đúng lời hứa sau khi chúng tôi đánh bại Croatia.
Nhưng sau thất bại trước Bồ Đào Nha, tôi vẫn chưa rõ kế hoạch của anh ấy về mái tóc sẽ ra sao. Tất cả chúng tôi đều muốn giành chức vô địch để Neville trông giống như Paul Scholes, dĩ nhiên chỉ là về mái tóc.
Ở một mình chưa chắc đã... không hay
Mỗi cầu thủ ở riêng một phòng cũng giống như trong những đợt tập trung chuẩn bị cho các trận vòng loại. Dù thích sống một mình nhưng tôi lại sợ sự buồn chán, tuy nhiên sự thật thì không đến nỗi nào. Trong phòng mỗi cầu thủ đều có hàng lô hàng lốc các games mới nhất. Tôi rất ngạc nhiên và... vô cùng thích thú. Tôi chẳng cảm thấy buồn bởi khi muốn giải khuây, tôi xuống lầu "khiêu chiến" với các đồng đội trong môn chơi games hoặc đi massage. Sau mỗi trận đấu, tôi thích đi massage, sau đó xem một trận đấu Euro vào lúc 17g và một trận khác vào lúc 7g45.
Cái nóng chết người
Trước trận Pháp - Anh, trời nóng kinh khủng. Dường như thời tiết cũng nóng theo độ nóng của trận đấu. Đầu tôi như nổ tung. Tôi chưa bao giờ trải qua điều khủng khiếp tương tự. Vào giờ nghỉ giữa hiệp, tất cả đều phải tắm trong nước đá để giảm nhiệt. Chúng tôi chỉ có vài phút, nên anh nào anh nấy vào phòng thay quần áo là lật đật thoát y để tắm nước đá. Điều này rất có ích cho quá trình phục hồi năng lượng của đôi chân. Các cầu thủ phải vắt giò lên cổ mà chạy, bởi HLV Eriksson thường dùng 5 phút trước giờ bóng lăn để "giảng bài". Sau trận gặp Pháp, chúng tôi đã có kinh nghiệm nên tổ chức nhiều buổi tập để làm quen với cái nóng.
Những cữ dượt "chống nóng" như thế tỏ ra có tác dụng ngay. Trận sau đó gặp Thụy Sĩ (diễn ra sớm hơn trận gặp Pháp gần 3 giờ) nhưng chúng tôi đã thích nghi với cái nóng, sau đó thời tiết không còn là trở ngại nữa.
Vào cuộc
Trận Pháp - Anh
Trước trận đấu, ông Sven Goran Eriksson vào tận dường piste để xem không khí thế nào. Náo nhiệt hết chỗ chê. Một biển người trong trang phục đỏ, trắng, xanh hát vang những bài hát truyền thống của đội Anh. Thật tuyệt vời! Bầu không khí đó đã giúp chúng tôi thêm tự tin để chuẩn bị cho trận đấu. Tôi bước vào sân, rảo một vòng để định vị chỗ ngồi của gia đình mình. Thật may là cả ba trận đấu của đội tuyển Anh đều diễn ra tại sân Eatadio Da Luz nên gia đình tôi sẽ dễ dàng có mặt ủng hộ tôi.
Tôi bước vào phòng thay quần áo chuẩn bị cho trận đấu. Một chút lo lắng và căng thẳng dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Song, do chẳng phải là kẻ mê tín nên tôi không làm bất cứ "nghi thức" cầu hên nào trước trận đấu. Tôi lặng lẽ bước vào phòng, cho một chút nhạc nổi lên để bầu không khí trở nên thư thái hơn, thay trang phục rồi tự làm nóng. Tất cả đều hoàn hảo, kể cả bức thông điệp mà đội tuyển nhận được từ Thủ tướng Anh Tony Blair. Tôi cũng nhận được lời chúc may mắn từ gia đình và bạn bè. Tôi đã sẵn sàng...
Trận đấu diễn ra rất sôi động. Cái gã Claude Makelele luôn tìm cách khiêu khích tôi bằng cách giẫm lên bàn chân, gót chân của tôi. Thật buồn là một cầu thủ ở đẳng cấp như Makelele lại cố ý muốn khiêu khích để đối phương nhận thẻ hoặc bị đuổi. Nhưng Makelele đã chọn nhầm đối tượng. Càng bị khiêu khích, tôi lại càng quyết tâm đánh bại anh ta. Trước trận đấu, HLV Eriksson đã chẳng bảo với chúng tôi rằng hãy tận hưởng không khí của một trận đấu lớn như thế này và cố hết sức...
Thất bại làm tôi đau nhói. Nhưng sự động viên từ Gary Neville có ý nghĩa rất lớn. Anh ấy chứng tỏ bản lĩnh của một cầu thủ đầu đàn: "Hãy nhớ rằng Pháp là đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Chúng ta đã thắng họ trong hơn 90 phút để rồi chỉ thất bại trong 3 phút cuối. Đừng tỏ vẻ tang thương mà hãy ngẩng cao đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo". Neville đã giúp vết thương tinh thần của tôi lành nhanh chóng.
Trận Anh - Thụy Sĩ
Thất bại trước Pháp dồn chúng tôi đến chân tường buộc phải thắng Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp. Mọi người nôn nao muốn xung trận để xóa đi nỗi buồn Pháp. Tôi cũng thế, chỉ chờ từng giờ từng phút được ra sân chống lại người Thụy Sĩ.
Thật lòng mà nói, chúng tôi chơi trận này không tốt bằng trận gặp Pháp. Song, trận này "nóng" hơn cả trận gặp Pháp. Chiến thắng củng cố niềm tin cho đội Anh trước trận quyết đấu với Croatia...
Tôi đã ghi được bàn đầu tiên tại Euro. Pha triển khai bóng hoàn hảo giữa Steven Gerrard, David Beckham, Michael Owen rồi bóng đến hướng của tôi. Tôi không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế, để lỡ cũng có nghĩa là phụ lòng đồng đội. Một bàn thắng có ý nghĩa giải tỏa. Thú thật, lúc đó tôi hành động theo bản năng và chẳng nhớ mình đã làm gì nữa. Cho đến khi bàn thắng trở thành sự thật, Beckham rồi đồng đội bổ nhào vào ôm tôi. Tôi ghi tiếp bàn thứ hai từ nỗ lực của Darius Vassell cộng thêm một chút may mắn từ cái đầu của thủ môn Thụy Sĩ Jorg Stiel. Hạnh phúc thật sự.
Có một điều hơi lạ là chẳng có những tràng vỗ tay nồng nhiệt hoan hô tôi ở phòng thay quần áo sau trận đấu. Những gì tôi chờ đợi đã không xảy ra. Tôi cũng không hiểu và hơi bối rối... Các cầu thủ chỉ vỗ tay và chúc mừng lẫn nhau, cười đùa. Rồi cái thông tin tôi đáng giá 50 triệu bảng Anh hiện hữu trên cõi đời. Ngay ở buổi tập sáng hôm sau, khi tôi sút ra ngoài dù chỉ cách khung thành 4m, Jamie Carragher trêu: "Hãy xem cú sút của cầu thủ 50 triệu bảng kìa!".
Trận Anh - Croatia
Không giống trận gặp Pháp, tôi không gặp những màn tiểu xảo nhắm vào mình, dù trước trận đấu HLV Otto Baric tuyên bố Croatia sẽ khiêu khích để tôi ẵm chiếc thẻ đỏ. Chẳng có hậu vệ Croatia nào chơi bẩn. Tôi ghi được bàn từ nỗ lực của Paul Scholes, bất chấp pha lao người cản phá trong tuyệt vọng của Tomislav Butina. Bởi cú sút quá mạnh!
Bàn thứ tư, cũng là bàn cuối cùng của tôi tại Euro, có lẽ là bàn mà tôi thích nhất. Pha chuyền bóng tuyệt vời của Michael Owen từ giữa sân trên đà lao của tôi. Phá được bẫy việt vị , trước mặt tôi chỉ còn là Butina. Tôi vờ làm như định sút về góc phải, nhưng cuối cùng lại sút về góc ngược lại. Bàn thắng này đem lại cảm giác sung sướng, bởi tôi biết nhờ nó chúng tôi đã có mặt ở tứ kết.
Trận tứ kết Bồ Đào Nha - Anh
Đây là trận đấu để lại nỗi thất vọng lớn cho bản thân tôi và đội tuyển. Khi tôi phải rời sân vì chấn thương chân phải, tôi đã biết Euro đối với mình coi như xong, nhưng vẫn vui, bởi vào thời điểm đó Anh vẫn đang dẫn trước. Chúng ta đã biết điều gì đã xảy ra sau đó và theo tôi, thua ở loạt sút luân lưu luôn có thể xem là bị đối xử bất công. Tôi không đồng ý với luận điệu rằng đội Anh không vào tứ kết là vì Darius Vassell đã thay tôi. Bóng đá là môn chơi tập thể và bạn luôn phải chấp nhận tình huống rủi ro, thế thôi...
... Từ khách sạn nơi đội tuyển ở, tôi đã chứng kiến cảnh đội nhà gục ngã ở đợt sút luân lưu. Một nỗi đau thật sự. Tôi chẳng muốn trở thành Vua phá lưới khi đội nhà đã bị loại, tôi muốn đánh đổi mọi bàn thắng của mình để giúp đội tuyển chiến thắng. Nhưng tôi buộc phải chấp nhận sự thật. Dù sao, những bàn thắng tôi ghi được cũng là món quà tôi dành tặng cho riêng mình.
Kỷ niệm đẹp về Beckham
Nếu có một ai đó mà tôi xem là mẫu người lý tưởng, xin dành địa vị đó cho David Beckham. Tôi yêu quý, cảm phục anh ấy về nhiều phương diện và tình cảm đó không chỉ xuất phát từ cung cách Beckham đối xử với tôi. Thật sự thì Beckham đối xử với tôi rất tốt, có thể nói là hơi đặc biệt nữa, và luôn ủng hộ tôi.
Tôi gặp Beckham cách nay 1 năm. Tuy quãng thời gian chúng tôi quen nhau không bao lâu nhưng anh ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. Beckham thật sự là một người cực kỳ đặc biệt, đáng chú ý nhất là đức tính cẩn thận. Song, lối sống của anh ấy không quá kiêu sa như mọi người thường nghĩ. Beckham cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, nhưng là một người rất tốt bụng.
Beckham đã giúp tôi rất nhiều, và tôi cũng học được nhiều điều khi sát cánh trong đội tuyển cùng anh ấy. Nhờ Beckham, tôi đã trưởng thành hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Beckham như anh cả của tôi. Sau trận gặp Croatia, anh ấy kéo tôi ra một góc rồi dặn: "Cậu phải cẩn thận và tỉnh táo trước những luồng dư luận nói về mình. Hãy thoải mái đón nhận nó, nhưng đừng quá gây áp lực lên bản thân. Tốt nhất là mau chóng quên nó đi để tiếp tục quay trở lại với con đường quen thuộc mà mình đang đi". Từ kinh nghiệm bản thân, Beckham còn nói cho tôi biết những gì chờ đón ở phía trước, khi tôi đã là một ngôi sao bóng đá.
Tôi yêu quý Beckham, nên cần phải nói vài lời công bằng hộ anh ấy. Beckham rất đau khổ sau khi đá hỏng quả 11m ở trận tứ kết. Anh ấy phàn nàn chút ít về quá trình tập luyện tại Real Madrid để rồi nhận vô số lời chỉ trích. Một số người cho rằng Beckham không xứng đáng đeo băng thủ quân ĐTQG và nên nhường lại cho Gerrard, Owen hoặc Campbell. Tôi cho rằng không cần thiết phải như thế. Beckham là một đội trưởng tuyệt vời. Anh ấy biết mình nói điều gì và sẵn sàng đón nhận mọi lời phản hồi với tinh thần trách nhiệm cao. Trong những giải kiểu như Euro, quá trình chuẩn bị là rất quan trọng. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, và theo Beckham là anh chưa được chuẩn bị hoàn hảo cho giải. Cần phải thông cảm cho Beckham, bởi anh ấy quá nổi tiếng. Xin đừng quá xét nét đối với Beckham.
Tôi nhắc lại: Beckham xứng đáng là đội trưởng tuyển Anh trong nhiều năm nữa. Tôi xin đưa ra một dẫn chứng chứng tỏ phong thái thủ lĩnh của Beckham: luôn lo cho đồng đội, đặc biệt là lứa đàn em. Sau mỗi lần đội tuyển ghi bàn, Beckham luôn căn dặn chúng tôi nhanh chóng chạy ra cột cờ uống nước, tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Những lúc xả hơi "ăn gian" đó thật sự rất quý, bởi thời tiết tại Bồ Đào Nha nóng khủng khiếp.
Beckham thường hay phát ngôn, và đó toàn là những lời nói cổ vũ hoặc chỉ dẫn đám cầu thủ trẻ chúng tôi. Như khi Vassell sút hỏng 11m, Beckham (tôi biết chắc là lúc ấy cũng rất đau khổ do đã thực hiện hỏng một quả 11m) vẫn đến choàng vai Vassell an ủi. Beckham bảo: "Cậu hãy ráng quên thật nhanh những chuyện như thế. Thích ứng với nó cũng là một điều cần làm và bắt buộc phải làm". Tôi tự hào vì có một người bạn lớn như Beckham.
Nỗi đau về vết thương "cộng hưởng" với thất bại trước Bồ Đào Nha
| Rời khỏi Euro cùng chấn thương chân phải. |
Đau khổ. Một cú sốc quá lớn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về vết thương quái ác phải gánh chịu. Tôi bị sốc rất mạnh về tinh phần, và càng đau hơn khi chúng tôi bị loại sau các loạt sút luân lưu. Xem như hai nỗi đau nhập một và hậu quả là đau gấp ba!
Sau trận gặp Bồ Đào Nha, cả đội trở về khách sạn trong bầu không khí xám xịt. Mọi cố gắng, mọi hy vọng xem như trôi sông. Tôi chạy ngay vào phòng, trùm khăn kín đầu và cố gắng quên mọi việc vừa xảy ra. Vô vọng. Một giấc mơ kinh hoàng như tái hiện trước mắt: cả đội đã cố gắng, phấn đấu, tranh đấu hết sức mình nhưng kết quả lại không chiều lòng người. Tôi đau khổ, bởi nếu qua được Bồ Đào Nha, tôi tin Anh sẽ giành được chức vô địch.
Tôi không thể diễn tả được đầy đủ nỗi thất vọng vào thời điểm đó - khoảnh khắc đáng buồn nhất trong đời tôi. Tôi tự hào vì đã cống hiến tất cả, nhưng vẫn đau. Lần đầu tiên dự một giải lớn, tôi không chuẩn bị tâm lý đón nhận một tình huống như thế này...
... Hãy quay lại tình huống trên sân. Sau pha va chạm với Andrade, tôi vẫn có thể chạy bình thường, nhưng khi chạm gót chân xuống đất, mọi thứ thay đổi. Một điều gì đó bất thường. Tôi đã cố gắng chạy thử, nhưng không được nữa. Phải rời sân thôi, dù tôi không bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Tôi vào phòng thay quần áo, chườm đá trong 10 phút nhưng cũng không ổn. Phải đến bệnh viện.
Người ta nói với tôi rằng khối xương bàn chân của tôi có vấn đề, cụ thể hơn là một nhánh xương bàn chân của tôi đã bị gãy. Sau khi nhận được lời phán "Mọi việc sẽ ổn thỏa", tôi được biết cái gọi là "ổn thỏa" đó có ý nghĩa gì: nghỉ thi đấu từ 6 - 8 tuần. Một sự ổn thỏa chết người.
Choáng váng nối tiếp choáng váng. Khi tôi rời phòng chụp X- quang, một thằng nhóc Bồ Đào Nha vui mừng hò hét. Khi ấy tôi biết Bồ Đào Nha đã gỡ hòa. Tôi cực kỳ lo lắng. Tôi trở lại khách sạn khi hai đội bước vào giờ đấu thêm. Rồi đội Anh thất bại.
Tôi không biết phải gặm nhấm cùng lúc hai nỗi đau đó như thế nào. Một số đồng đội an ủi tôi rằng họ từng gặp chấn thương tương tự. Vết thương của tôi không quá nghiêm trọng, miễn là phải nghỉ ngơi và không được chạy. Tôi cảm ơn họ, nhưng thú thật đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng.
Trong thời khắc khó khăn nhất trong đời, may mà Colleen luôn sát cánh bên tôi. Cô ấy đem lại cho tôi chút bình yên trong những ngày bão tố...
(Còn nữa)