Theo đánh giá của đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, trong 30 năm đổi mới (1986-2016), hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh nước nhà diễn ra đa dạng, phong phú; các hình thức nghệ thuật mới khi đi vào đời sống nghệ thuật nước nhà, từ e dè tiếp nhận đến cởi mở, phát triển; người xem từ thụ động hưởng thụ đã trở thành người tương tác, tham gia cộng hưởng với tác phẩm. Nghệ thuật từ cách tiếp cận kinh viện hàn lâm trong bảo tàng đã bước ra xã hội, hòa nhập cộng đồng; nghệ thuật công cộng phát triển…
Sự phát triển của các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh cũng đặt ra nhiều vấn đề cho những người làm công tác quản lý trong tư duy quản lý, từ cơ chế kiểm tra, kiểm soát sang cơ chế đồng hành, phối hợp, khuyến khích sự đa dạng, phong phú và những giá trị nhân văn, hướng thiện. Các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh được Bộ VH, TT và DL tham mưu Chính phủ quyết định ban hành đã đi vào cuộc sống, thí dụ: Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật và Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh - những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất của ngành. Có thể nói, một không khí tự do sáng tạo và cởi mở trong công bố, phổ biến tác phẩm là thực tế của đời sống mỹ thuật, nhiếp ảnh nước nhà lâu nay.
Tuy nhiên, công tác quản lý, cấp giấy phép ở nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong việc phân cấp giữa UBND tỉnh/thành phố và các Sở VHTT và DL, Sở Văn hóa và Thể thao. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, thanh tra chuyên ngành chưa được thường xuyên. Việc thẩm định, cấp phép do thiếu cán bộ có chuyên môn cho nên còn xảy ra sự cố. Đáng báo động, hiện nay, tranh giả đã hình thành một “thị trường ngầm”, hoạt động tinh vi, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để kiếm lời, khó kiểm soát.
Trong khi đó, công tác thẩm định, giám định thiếu đồng bộ về phương tiện kỹ thuật, con người cũng như hành lang pháp lý. Điển hình, là sự kiện triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh vào tháng 7-2016, giới thiệu 17 tác phẩm của “bộ tứ huyền thoại” làng hội họa Việt Nam (Nghiêm - Liên - Sáng - Phái) cùng các họa sĩ nổi tiếng Trường Mỹ thuật Đông Dương. Trước phản ánh của dư luận, Hội đồng giám định được thành lập đã làm việc và đưa ra kết luận: 15 trong tổng số 17 bức tranh không phải bản vẽ do tác giả đứng tên thực hiện; hai bức còn lại bị mạo danh. Điều đó cho thấy, việc thẩm định, cấp phép đã để “lọt lưới” toàn bộ tác phẩm của triển lãm.
Về những vụ việc tranh chấp bản quyền không được giải quyết thời gian qua, Cục trưởng Cục Bản quyền (Bộ VH, TT và DL) Bùi Nguyên Hùng nhấn mạnh: Chúng ta cần hướng đến xử lý theo Luật Dân sự, bởi tác phẩm nghệ thuật cũng là tài sản cá nhân; cơ quan có thẩm quyền chỉ thụ lý vụ việc khi tác giả, chủ sở hữu có văn bản, đơn từ gửi đến các cơ quan hành pháp, tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Hiện nay, cả nước có khoảng 300 văn phòng luật sư liên quan sở hữu trí tuệ, các tác giả cần tự bảo vệ mình bằng việc khi cần, chủ động liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ.
Tại tọa đàm, các họa sĩ Thành Chương, Hứa Thanh Bình kể lại những câu chuyện “cười ra nước mắt” về một số sự cố xảy ra với các tác phẩm tranh minh họa báo, triển lãm từng bị yêu cầu thu hồi, sửa chữa. Họa sĩ Thành Chương cho rằng, đã qua rồi thời kỳ lấy tập thể, số đông làm tiêu chí; giờ đây, hãy để nghệ sĩ tự chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình. Còn họa sĩ Mạnh Đức, người đồng sáng lập Nhà sàn Studio cùng họa sĩ Trần Lương nêu quan điểm: Rất khó “kiểm duyệt” tự do sáng tạo của người nghệ sĩ.
Trong bản thân một người nghệ sĩ đã có nhiều hình thức biểu đạt đa dạng để thể hiện quan điểm, tư tưởng, thái độ của mình với đời sống xã hội. Có những cuộc triển lãm, một nghệ sĩ phải xin giấy phép của nhiều cơ quan như: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn… bởi tiết mục của họ bao gồm cả hội họa lẫn sắp đặt, trình diễn… Họa sĩ, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nêu giải pháp: Với những sáng tạo có yếu tố lạ, gây sốc…, không nên cấm mà cần có khu vực riêng để trưng bày thử nghiệm trong giới nghệ thuật, sau đó mới đưa ra công chúng.
Đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định, tự do sáng tạo và đa dạng trong biểu đạt thuộc về từng cá nhân nghệ sĩ, không ai có thể cấm đoán; chỉ khi đưa tác phẩm đến công chúng mới cần có sự cấp phép (kiểm duyệt). Chúng ta cũng cần thay đổi quan niệm, coi việc cấp phép là sự đồng hành, phối hợp với nghệ sĩ để bảo đảm tự do sáng tạo. Xa hơn nữa, là khẩn trương xây dựng Luật Mỹ thuật; trong đó, làm thế nào đưa ra được những giải pháp hợp lý để tránh không phải cấp phép.
Tuy nhiên, để có được bộ luật riêng cho ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh cần có lộ trình, trong khi, những bất cập vẫn tiếp tục diễn ra. Thời gian tới, cần tiếp tục xây dựng, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chú trọng đào tạo cán bộ làm công tác quản lý để ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh phát triển theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.