Trong chương trình phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) có dự án Nam Mang Thít nằm trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, với tổng vốn 1.200 tỷ đồng. Trong đó tỉnh Trà Vinh được ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn tưới tiêu cho 177.000 ha đất sản xuất. Cống đập Láng Thé - công trình thủy lợi lớn nhất ÐBSCL, thuộc dự án Nam Mang Thít, có tổng vốn đầu tư hơn 103 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3-2003. Cống đập Láng Thé phục vụ ngăn mặn, tạo nguồn nước ngọt cho hơn 26 nghìn ha đất sản xuất, nằm cách sông Cổ Chiên 3 km, có đường kênh dẫn nước rộng 125 m, dài hơn 1,6 km, cống được thiết kế 10 cửa, mỗi cửa rộng 10 m, đóng mở tự động hai chiều. Trên cống là cầu giao thông rộng 7 m. Ngoài cống đập chính, công trình còn có hàng nghìn km bờ bao cặp các con sông lớn và hệ thống kênh sườn, cống đầu mối liên hoàn để chủ động ngăn mặn, dẫn ngọt, xổ phèn, tiêu úng phục vụ trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cho các xã vùng lân cận. Hệ thống bờ bao, bờ kênh và cống hợp phần của công trình còn tạo nên một hệ thống đường giao thông, góp phần quan trọng vào việc xóa đi sự cách trở về giao thông bộ của vùng đất lắm sông, nhiều kênh rạch này.
Hiện nay, các hạng mục chính của công trình cơ bản hoàn thành; cống thông, sông đã bít thủy. Nó đã bắt đầu phát huy nguồn lợi và cũng sinh ra hai luồng ý kiến khác nhau về tính hiệu quả. Có người cho rằng, cống được thiết kế quá nhỏ và cạn so với dòng sông cũ, chỉ bằng một phần hai chiều rộng và một phần ba độ sâu. Cho nên, vụ hè thu năm nay trong vùng này vẫn thiếu nước nghiêm trọng. Có người cho rằng, ý kiến trên là cực đoan. Việc thiếu nước hiện nay là do ảnh hưởng của nắng hạn, mực thủy cấp thấp. Mặt khác, do chưa hoàn chỉnh hệ thống kênh mương dẫn nguồn nội đồng. Dù ý kiến còn khác nhau, dù có gặp khó trong buổi giao thời; song, sức lay động của công trình cống đập Láng Thé quả là rất lớn.
Ngày khởi công, hàng trăm người dân quanh vùng tụ họp về đây. Một mặt, do họ hiếu kỳ bởi tiếng máy khởi động ì ầm của các xe chuyên dùng phá tan bầu không khí yên tĩnh vùng quê bao đời ngăn cách bởi con sông Láng Thé rộng chừng
200 m. Những người có đất trong phạm vi giải tỏa 61 ha để thi công công trình, đã yên tâm nhận phần tiền bồi hoàn. Trước mắt họ hình dung ra một cái cống vững chãi nối liền đôi bờ, xóa đi việc ngăn cách họ bao đời nay với trung tâm tỉnh lỵ. Việc thông thương này mở ra một cơ hội làm ăn mới, có thể chuyển đổi ngành nghề từ thuần nông cực nhọc nắng mưa, thu nhập thấp sang một nghề có thu nhập khá hơn...
Ngày bít thủy dòng sông Láng Thé, có người nói rằng, từ nay sẽ hết nguồn tôm càng giống tự nhiên rồi. Những người chuyên nghề bắt tôm giống tự nhiên sẽ mất đi một phần thu nhập. Còn ông Lê Văn Mãnh, ở ấp Trại Luận nói: "Ðắp đập Láng Thé rồi, vùng đất này làm lúa trúng dữ lắm...". Trong những năm còn chiến tranh ác liệt, nhân dân trong vùng phải sống trong môi trường nước tù đọng.
Ngày 17-6, tôi về Ðại Phúc, đến đập Rạch Cát xem máy cuốc đào phá con đập này trả nó về hiện trạng cũ. Nỗi vui mừng hiện rõ trên gương mặt của hàng trăm người dân đang chứng kiến dòng nước đã được khơi thông, nhưng không còn sợ lúa bị bệnh tiêm đọt sần, vì đã có con đập Láng Thé đầu nguồn thay thế chức năng điều hòa nguồn nước.
Hỏi về kế hoạch chuyển dịch cơ cấu sản xuất của xã khi công trình cống đập Láng Thé phát huy tác dụng, Bí thư Ðảng ủy xã Ðại Phước Nguyễn Văn Vững cho biết: Không đợi đến khi cống đập Láng Thé thi công, theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất chung của huyện, vùng đất Ðại Phước được quy hoạch làm vườn và nuôi trồng thủy sản là chủ yếu. Ngay từ năm 2001, xã đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu sản xuất và đến nay đã có nhiều mô hình phát huy hiệu quả kinh tế vượt trội so với độc canh cây lúa. Ðiển hình là hai ấp Nhị Hòa và Rạch Dừa, bà con đã chuyển đổi đất ruộng sang trồng cây có múi, hiệu quả kinh tế rất cao. Những năm qua toàn xã chuyển 150 ha ruộng sang trồng cây ăn trái. Khai thác lợi thế lắm sông, nhiều kênh rạch, phong trào nuôi tôm càng xanh trong nông dân rất mạnh. Nó đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Tuy nhiên việc nuôi tôm càng xanh chủ yếu là tận dụng mương vườn, ao đầm sẵn có. Xã thành lập Ban chỉ đạo nuôi trồng thủy sản để đẩy nghề nuôi trồng thủy sản sang hướng thâm canh. Kết quả là, toàn xã tăng thêm 140 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản.
Theo con bờ đê đang đắp dở dang, một phần của công trình cống đập Láng Thé, tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Thổ ở ấp Rạch Sen, một trong những mô hình vườn cây ăn trái kết hợp nuôi tôm càng xanh hiệu quả. Anh Thổ đã thiết kế khu đất hơn ba ha của mình thành một tiểu dự án thủy lợi nhỏ. Vì mặt bằng đồng ruộng ở đây thấp, anh phải đắp hai vòng bờ bao khép kín. Vòng bờ bao phía trong cao vững chãi để bảo vệ vườn cây khỏi bị ngập nước khi triều cường và tôm nuôi dưới mương vườn không thất thoát. Vòng bao ngoài với nhiều cửa cống bắt tôm giống tự nhiên để thả vào vòng trong nuôi tôm thịt. Khoảng hai ha mặt liếp vườn, anh trồng các loại cây xoài, nhãn, dừa... Hiệu quả kinh tế của từng loại cây phụ thuộc rất nhiều vào giá cả. Anh cho biết, nếu nhãn mà giữ được giá 4.000 đồng/kg, thì xoài không bằng, còn giá dừa đứng ở mức hơn 20.000 đồng/chục như hiện nay thì trồng dừa cũng rất hiệu quả. Nuôi tôm càng xanh chỉ 3.000 m2 mặt nước cũng cho thu nhập 20 triệu đồng. Anh không nói rõ tổng mức thu nhập là bao nhiêu. Anh đưa cho tôi xem bảng kê thu nhập để làm dự án xây dựng trang trại, mà theo hướng dẫn là 87 triệu đồng là đạt tiêu chí thu nhập. Nhưng năm nay tiêu chí trang trại của tỉnh tăng lên, nên dự án của anh bị phá sản. Anh nói: Không vay được vốn thì phải đầu tư từ từ, lấy ngắn nuôi dài. Tôi hỏi anh, nghe người ta nói, con đập Láng Thé làm xong thì không còn tôm giống tự nhiên nữa, thì nghề nuôi tôm càng xanh của anh phải xoay sở thế nào? Anh nói, đúng là nếu không còn nước mặn thì sẽ không có tôm con. Muốn nuôi tôm thì phải mất tiền mua tôm giống nhân tạo, nhưng được cái là kích cỡ của nó sẽ đồng đều, thuận lợi cho việc nuôi thâm canh. Ðiều quan trọng hơn là có công trình này, chủ động được nước, không còn sợ bị tràn bờ bao thất thoát tôm. Hơn 60 gốc sầu riêng anh trồng bốn, năm năm trước vừa bị chết hết vì nước mặn xâm nhập; nếu như công trình hoàn thành đúng theo thông báo (2004) thì vườn sầu riêng tới thời cho trái của anh sẽ không bị chết.
Ở Ðại Phúc, tôi đến ấp Tân Ðịnh xem mô hình trình diễn sử dụng màng phủ nông nghiệp trồng màu trên chân ruộng của kỹ sư trẻ tăng cường về công tác xã. Trên diện tích 1,7 ha, anh kỹ sư trẻ trồng dưa hấu cho lợi nhuận gấp ba lần trồng lúa. Nhẹ nhàng, thời gian ngắn, lại lãi cao đã có sức lay động mạnh đến những người trồng lúa cố cựu bấy lâu. Anh Chín Công, Bí thư chi bộ ấp Tân Hạnh cho biết: Hiện nay trong ấp còn hai khu vực sản xuất khá rõ; một khu chuyên trồng lúa, một khu cơ bản đã lập vườn kết hợp nuôi trồng thủy sản. Hiệu quả kinh tế hai khu chênh lệch khá xa. Nhưng chưa chuyển đổi được cũng do thiếu vốn. Thiếu vốn, ấp vận động bà con chuyển đổi dần từ ruộng sang trồng màu rồi chuyển lên vườn kết hợp nuôi trồng thủy sản.
Cống đập Láng Thé không chỉ mở ra vận hội cho những nông dân trong vùng chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, mà còn là một hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn, giúp người dân ở đây nối liền với trung tâm tỉnh lỵ. Tỉnh cũng đã quy hoạch một cụm công nghiệp hơn 60 ha ở ba ấp Thượng, Trung, Hạ xã Ðại Phước, chủ yếu phát triển các ngành nghề truyền thống địa phương, như dệt chiếu thảm xuất khẩu, sản xuất tơ xơ dừa, gạch xây dựng. Ðó là cái đích phải đi đến, xứng với tầm vóc của một công trình mới.