Cái tên “Xuân nồng” thoạt đầu gợi lên một sự quen thuộc đến độ bình thường trong sáng tác nghệ thuật.
Hữu Khoa lại giấu ý tưởng và nội dung triển lãm đến tận phút cuối. Nhưng 33 bức tranh sơn dầu chủ đề các loài hoa của anh đã thực sự khiến người xem lạc vào một không gian kỳ ảo với sự tung hứng của màu sắc và các góc độ.
Vẽ hoa khó, bởi đã quá nhiều người vẽ, từ một họa sĩ nghiệp dư cho đến Van Gogh đều đã vẽ hoa, vì vậy sự lựa chọn của họa sĩ chuyên vẽ tranh hý họa Hữu Khoa là một bước đi mạo hiểm. Anh vẫn lựa chọn những loài hoa trang trí quen thuộc như hoa sen, hoa ly, đào, mai, hồng nhung, violet, dơn…, các loại hoa cành cứng như hoa ban, hoa bưởi, hoa vông, hoa mận… rồi cả hoa dại như lục bình, chuối dại…
Riêng hoa sen chiếm tới tám bức trong triển lãm “Xuân nồng”. Và một điều rất lạ ở đây là nhiều bức tranh sen của Hữu Khoa đặc tả… sen héo, sen úa. Loài hoa chúa tể của mùa hạ không phô những nụ búp tròn vừa dân dã vừa đài các mà có bông đã úa tàn ngả màu tím chết đặc trưng, có bông cánh rụng tả tơi để lộ phần nhị rữa hoặc chí ít thì cũng là sen nở tung cánh. Tác giả của những bức tranh không tên này cho rằng đối với anh, ngay cả khi hoa đã tàn nhị đã rữa thì vẫn mang một vẻ đẹp riêng. Hữu Khoa cũng tiếp cận nghệ thuật đặc tả ở một góc độ khá lạ: anh phóng to hầu hết các loài hoa và thích đặc tả phần nhị hoa với ý tưởng một số loài hoa quen thuộc chỉ cần nhìn phần nhị đã có thể nhận ra đó là hoa gì.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi nghề điêu khắc (Họa sĩ Hữu Khoa tốt nghiệp chuyên ngành Điêu khắc, ĐH Mỹ thuật VN năm 1997) mà những bức tranh hoa đã được tác giả miêu tả bằng màu sắc và hình khối kỹ lưỡng đến từng gân lá, nhị hoa. Cũng vì thế mà “Xuân nồng” mang một phong cách riêng với những sắc màu nguyên bản rực rỡ và cánh hoa được phóng đại khiến người xem “ngợp” như rơi vào một ống kính vạn hoa ba chiều. Ý tưởng của 33 bức tranh hoa rất đơn giản. Trước Tết Tân mão, họa sĩ muốn chọn một cành đào về cắm mà chợ trời đang cháy hoa, một cành đào đẹp có giá tới hàng chục triệu. Tác giả của những bức tranh hài hước quen thuộc mới nghĩ “Đào đắt thế, không có đào thật cắm thì dùng… đào vẽ cho vui cửa vui nhà”. Vậy là anh bắt tay vào vẽ một cành đào. Xong cành đào thì họa sĩ mê mẩn vẽ luôn thêm ba chục bức tranh hoa khác. Một năm trời hiếm có ai liên lạc được với Hữu Khoa vì phần lớn thời gian anh dành cho xưởng vẽ với tốc độ một tháng ba tranh.
Mặc dù đây là triển lãm thứ tư của Hữu Khoa nhưng lại là lần đầu tiên anh vẽ sơn dầu. Ba lần triển lãm trước, những bức hý họa của anh đều được thử nghiệm trên máy tính. Vì vậy đối với anh, đây là một thử thách vô cùng lớn. Anh nói rằng “Khi bắt tay vào làm một việc gì, nếu tôi không chắc chắn rằng mình có thể làm bằng hoặc tốt hơn người khác thì dứt khoát không làm”.