Lùng địch suýt bị hổ vồ!
Ông Cà Ngọc Duyên, 67 tuổi, nay về hưu ở bản Nà Coóng, xã Chiềng Cơi, thị xã Sơn La (tỉnh Sơn La). Trước lúc về hưu năm 1987, ông giữ trọng trách Trưởng phòng Chống gián điệp, phản động, Công an tỉnh Sơn La.
Từ năm 1953 ông làm cán bộ liên lạc cho Ủy ban kháng chiến tỉnh Lai Châu, đến năm 1963, sang công tác ở Phòng Bảo vệ chính trị Khu tự trị Tây Bắc. Sau đó ít lâu, ông được cấp trên phân công lên Ðiện Biên tăng cường cho chuyên án K32 chống toán gián điệp biệt kích (GÐBK) có tên là Rémus.
Giọng nói vẫn còn vang khỏe, ông Duyên nhớ lại toán Rémus gồm toán trưởng, toán phó và nhân viên truyền tin. Sau khi bị ta bắt và khống chế, rồi cảm hóa, giáo dục, đã đồng ý nối máy liên lạc với Trung tâm chỉ huy ở Sài Gòn, phục vụ mục đích đấu tranh nghiệp vụ của ta. Bấy giờ, để bảo đảm cho chuyên án thắng lợi, các đồng chí lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị (Bộ Công an) như Nguyễn Tài, Nguyễn Duy Hạc, Viễn Chi, Sỹ Huynh theo dõi và chỉ đạo sát sao bằng điện mật.
Nhờ yếu tố bảo mật, thông tin thông suốt, lực lượng an ninh nắm thế chủ động ngay từ chuyên án đầu tiên. Phần lớn các công điện từ Trung tâm địch ở Sài Gòn chủ yếu nhắc toán Rémus tìm nơi trú quân an toàn. Ta nhận định, có thể đây là lúc chúng đang kiểm tra an ninh trong truyền tin, kiểm tra an ninh bằng mã hóa và bằng lời hành văn trong công điện của tên toán trưởng.
Sau hàng loạt cuộc kiểm tra ngặt nghèo, địch yên tâm nghĩ rằng toán Rémus vẫn an toàn và lệnh cho toán này di chuyển về phía tây Ðiện Biên giáp biên giới Lào, hẹn sẽ tăng cường cho toán thêm hai người và ấn định ngày giờ nhận "hàng".
Lãnh đạo Cục và đồng chí Giám đốc Công an khu Tây Bắc chỉ đạo chuyên án K32 và lực lượng công an vũ trang nhanh chóng hành quân từ 12 giờ trưa hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau đến tọa độ có địch.
Lực lượng truy kích phải lội ngược khe suối chảy xiết khoảng 9 - 10km tới một bản dân tộc Khơ Mú, ai nấy đều mệt lả. Cả đêm không ai chợp được mắt, vì... muỗi và rệp - ông Cà Ngọc Duyên nhớ lại.
Theo đúng kế hoạch, sáu giờ sáng hôm sau ta liên lạc với Trung tâm địch. Một tình huống bất ngờ xảy ra: Cuốn sổ mã hóa anh em quên bỏ lại trụ sở Công an huyện Ðiện Biên! Thấm mệt sau chặng đường hành quân dài, chiến sĩ Cà Ngọc Duyên xung phong ngược rừng trở lại lấy tài liệu. Ðúng hẹn, tầm một giờ đêm đó, máy bay địch thả hai tên biệt kích, và bị ta bắt gọn khi mới vừa tiếp đất, chưa kịp quấn dù.
Toán gián điệp, biệt kích bị bắt tại trận ngay khi
vừa xâm nhập rừng núi Tây Bắc.
Tiến hành khai thác, hai tên biệt kích là Bế Ích Ðạm, 49 tuổi và Ðiêu Chính Hòa, 35 tuổi đã thành thật nhận tội và khai báo toàn bộ kế hoạch của địch. Vẫn không mảy may nghi ngờ địch lại chỉ thị cho toán chuẩn bị đón thêm người và hàng. Trung tâm Sài Gòn chỉ thị cho toán Rémus mang vải ka-ki (một loại vải tốt và hiếm thời bấy giờ) và cả bạc trắng đến mua chuộc bà con người Mông. Nhiệm vụ khác, toán Rémus phải thu thập thông tin đầy đủ các mục tiêu sân bay ở Ðiện Biên, các tuyến đường lên Tây Trang đi qua nước bạn Lào.
Lúc này, ông Cà Ngọc Duyên và anh em trong tổ chuyên án hành quân từ Ðiện Biên qua Mường Pồn, Mường Mươn, Nà Pheo, đến vị trí trú quân tại khe suối Hồ Sì Pán cách nơi xuất phát khoảng 70 - 80km! Chuyến hành quân này, ta thu về mười kiện hàng địch thả, gồm lương thực, thực phẩm, vải vóc, bạc trắng, một số vũ khí như súng, đạn, mìn...
Ông Duyên kể, theo chỉ đạo của Cục, ta giả báo tin toán biệt kích đã phá hỏng cầu đó, một số nhân viên bị thương và sốt rét, yêu cầu "ở nhà" tăng cường thêm người! Ðáp ứng yêu cầu, địch thả thêm bảy tên GÐBK và mười kiện hàng nữa.
Năm 1966, Trung tâm địch lệnh cho toán Rémus di chuyển đến tọa độ ở vùng sâu hơn, thuộc đất huyện Tuần Giáo (tỉnh Lai Châu). Lực lượng ta lại bám núi tai mèo, bám xe tải vượt cầu Nặm Mức tới tọa độ định sẵn vượt qua bản đồng bào Khơ Mú, băng khu rừng âm u, lạnh lẽo không bóng người và dựng lán dừng chân.
Ðang ngủ thiếp giữa rừng bên bếp lửa cháy to, bỗng có tiếng động xào xạc gần làm mọi người tỉnh giấc. Mấy anh em bật dậy, tay lăm lăm súng và dao găm... và giật mình: Quanh bãi đất cạnh đống lửa chỉ vài mét, toàn những vết chân hổ to tướng!
- Thật hú vía, suýt nữa, mấy anh em may không thành miếng mồi ngon cho thú dữ rừng già! Chưa hết, hôm đó, trời mưa to, đoàn phải đóng bè vượt dòng suối chảy xiết. Dòng nước gầm rú ngăn bước chân anh em, bên cạnh là vách núi cao dựng đứng. Anh em đành ngủ... đứng, chân ngâm dưới nước, lưng tựa vào vách đá!
Cuối năm 1967 theo chỉ đạo của Cục và Khu, ông Cà Văn Duyên được rút về phụ trách tổ chuyên án khác ở Sơn La, rồi vào Lâm Ðồng chống Fun-rô, đến năm 1978 trở về Công an tỉnh công tác cho tới lúc nghỉ hưu.
Cuộc đọ súng ở hang núi Ðầu Cọ
Bác Bàn Dảu Khuân (ảnh bên) , nguyên Phó Công an xã; các bác Vĩ Văn Khiếu (dân tộc Tày), Lý Phù Sửu (dân tộc Dao đỏ) và Nguyễn Văn Ðặt (dân tộc Kinh) đều là những dân quân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) rất mừng vui được gặp lại đồng chí, đồng đội khắp các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Câu chuyện bắt GÐBK nơi bản Ðầu Cọ dần tái hiện trong ký ức người cựu chiến binh. Ông Khuân kể, một buổi tối năm 1962, chi bộ xã Phú Nhuận họp thường kỳ. Giữa lúc cuộc họp đang sôi nổi bàn chuyện đổi công, thi đua sản xuất, đột nhiên mọi người thoáng nghe tiếng máy bay trên đầu núi gần giáp huyện Sa Pa trong tỉnh và huyện Văn Bàn (tỉnh Yên Bái). Lúc sau, chị Triệu Mù Liều, một phụ nữ người Dao đỏ ở thôn Ðầu Cọ phóng ngựa tới báo có biệt kích nhảy dù.
Bí thư chi bộ tức khắc cử chị Liều đi báo Công an huyện. Cuộc họp chớp nhoáng của xã chuyển sang nội dung tổ chức chiến đấu, vây bắt GÐBK! Chỉ vài giờ sau, lực lượng chiến đấu chia làm bốn mũi truy lùng, một bao vây chân núi Ðầu Cọ, một bao vây phía Phìn Hồ dồn ép địch vào khu vực núi cao. Mũi thứ ba do đồng chí xã đội trưởng và 35 dân quân bao vây khu thác nước. Mũi còn lại gồm lực lượng tăng cường của các xã bạn bao vây phía cánh đồng dồn địch vào Ðầu Cọ.
Cùng với lực lượng công an huyện, công an tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, vòng vây dần khép chặt. "Ðể phục vụ chiến đấu, bà con trong xã trong đêm góp gạo, rau xanh, thịt gà, nấu cơm, đưa nước kịp chuyển lên núi phục vụ chiến đấu". Ông Khiêu kể.
Mấy ngày đêm trong rừng rậm, núi thẳm, anh em không hề chợp mắt, lại bị muỗi, vắt cắn, quần áo rách nát vẫn bám vị trí, quyết tâm siết chặt vòng vây. Mũi dân quân của ông Bàn Dảu Khuân rỗi cũng phát hiện, gọi hàng và bắt tên biệt kích đầu tiên Ðèo Văn Bạch, nhân viên phụ trách điện đài. Tiếp tục truy kích đến lưng chừng núi, ta phát hiện thêm bốn tên biệt kích ẩn nấp dưới hốc cây. Tiến gần gọi hàng, hai đồng chí dân quân xông vào trói hai tên, trong khi tên toán trưởng và toán phó ngoan cố chống cự, chạy thoát.
Ròng rã thêm một ngày đêm lần theo dấu vết ở các ruộng ngô và lùng sục từng góc núi, ta phát hiện hai tên biệt kích đang cố thủ trong hang sâu. Bốn mũi tiến công khép chặt, kêu gọi địch đầu hàng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, đạn xé gió từ trong bắn ra thẳng vào đội hình của ta. Ðồng chí dân quân Hoàng Văn Tình trúng đạn, hy sinh trên đường đi cấp cứu. Trong khi ta vẫn kiên trì gọi hàng, hai tên biệt kích lại bắn xối xả làm thêm một dân quân nữa bị thương.
Trước sự ngoan cố của địch, lực lượng công an được lệnh áp sát và sử dụng chó nghiệp vụ. Bất ngờ hai con chó cắn nhau, gây tiếng động. Biệt kích quay súng bắn thẳng làm một đồng chí công an bị thương và làm gãy khẩu súng K50.
Tình hình căng thẳng, ta dùng cách gây động, tạo cớ để biệt kích bắn tiêu hao đạn. Trúng kế, khi bắn hết viên đạn cuối cùng, hai tên biệt kích mới chịu giơ tay quy hàng.
Ròng rã suốt bảy ngày, bảy đêm, trận chiến đấu kết thúc. Ta bắt toàn bộ năm tên GÐBK, thu về 11 chiếc dù cùng vũ khí, phương tiện, điện đài, hàng hóa, lương thực, thực phẩm. - "Dẫu vậy, chiến thắng nào mà không có mất mát, đau thương".
Trong số bốn nhân chứng tham gia cuộc chiến đấu về dự cuộc gặp mặt tại thị xã Sơn La lần này, có đảng viên Nguyễn Văn Ðặt người duy nhất sau cuộc truy lùng biệt kích bị lạc trong rừng già ba ngày ba đêm, sau đó lần mò tìm được đường về bản! "Thương binh Ðặng Quý Phủng, người đã phải mang thương tật suốt đời sau trận chiến đấu ở Ðầu Cọ, vừa mất, không có mặt trong cuộc gặp mặt anh em. Tiếc quá"! Giọng bác Ðặt bùi ngùi.
Hòa bình lập lại, xã Phú Nhuận và những "chiến binh vai đeo súng kíp đi bắt biệt kích" vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều cá nhân được tặng Huân chương Chiến công và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.